"Cậu ấy đâu có giấu giếm gì đâu, ngày nào cũng 'chú Vương này', 'chú Vương nọ' đấy thôi." Trịnh Thu Ngô nhún vai.
"Không thể nào." Thời Việt vẫn thấy khó mà chấp nhận nổi.
"Cậu ấy chẳng về nhà suốt cả kỳ nghỉ Quốc khánh, không biết là đi đâu nữa." Trịnh Thu Ngô thở dài, "Bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi, cậu ấy sống với bố nhưng ông bố cũng chẳng thèm ngó ngàng. Về nhà cũng chỉ có một mình... Mấy đứa trẻ có bố mẹ ly hôn đúng là dễ hư hỏng thật."
Thời Việt ngước lên nhìn Trịnh Thu Ngô một cái, muốn xác nhận xem cô bạn có đang ám chỉ mình không, nhưng sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lớp chẳng có ai biết bố mẹ cô cũng đã ly hôn cả.
Đến giờ ra chơi, Thời Việt không còn được Trịnh Thu Ngô "sủng ái" nữa nên cô lủi thủi xuống lầu một mình, gia nhập vào hàng ngũ chạy bộ. Trường cấp ba Bắc Thành là thế đấy, cứ qua ngày 11 tháng 10 là bài thể dục giữa giờ sẽ đổi thành chạy bộ. Không bắt cả trường chạy đến mức ho sặc sụa thì không chịu thôi.
Chạy xong quay về lớp, Thời Việt vừa uống nước ấm trong bình giữ nhiệt vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi. Vì vừa chạy bộ xong nên khuôn mặt cô ửng đỏ. Vu Tư quay sang nhìn cô, lôi trong túi ra một thỏi sô cô la nhỏ đưa tới: "Ăn đi, không lại bị hạ đường huyết đấy."
"Làm gì đến mức đó, tớ đâu có yếu ớt đến thế? Cậu coi tớ là Lâm Đại Ngọc chắc?" Thời Việt thấy buồn cười, bèn liếc nhìn Vu Tư, ánh mắt nửa cười nửa không.
Đúng lúc đó, Quý Ngôn Lễ bước vào lớp. Thời Việt vừa vặn nhìn thấy cậu đeo một chiếc túi đeo chéo cũ kỹ xẹp lép, bước vào với vẻ tràn đầy sức sống. Cậu mới đi cắt tóc.
Thời Việt theo phản xạ cúi đầu xuống, giả vờ như không thấy.
Quý Ngôn Lễ vẫn chứng nào tật nấy, vừa đến nơi đã giật bím tóc của cô: "Có giấy ướt không? Bàn bẩn quá."
Thời Việt lôi từ trong ngăn bàn ra một túi giấy ướt, không thèm ngoái đầu lại, ném thẳng lên bàn cậu. Thế nhưng thái độ này của cô lại làm Quý Ngôn Lễ thấy ngứa mắt. Cậu túm lấy vai cô, rướn cả người qua phía bàn cô, nhìn thẳng vào mặt cô.
"Nhìn này, tôi lại làm gì đắc tội với cậu rồi à? Hay là cậu bị hủy dung rồi nên không dám quay đầu lại?"
Thời Việt lườm cậu một cái: "Bị bệnh thì về nhà mà chữa đi."
"Đây mới là cậu chứ." Quý Ngôn Lễ mỉm cười, “ Nghe cậu mắng xong, tự nhiên tôi thấy thoải mái hẳn."
Thời Việt chẳng buồn chấp nhất cậu. Tiết tiếng Anh này, giáo viên đã bước vào lớp.
Vì đây là bài mới, giáo viên nhìn thấy Quý Ngôn Lễ ngồi bàn cuối đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài liền gọi tên: "Quý Ngôn Lễ, em đọc đoạn đầu của bài học đi."
Quý Ngôn Lễ "ồ" một tiếng rồi đứng phắt dậy. Bàn ghế va vào nhau kêu lạch cạch, va trúng ghế của Thời Việt. Cô lại quay lại lườm cậu một cái. Cậu cúi đầu nhìn sách, trong lúc bận rộn vẫn không quên liếc nhìn Thời Việt, vẻ mặt vô cùng vô tội như muốn hỏi: Tôi đã làm gì cậu nữa thế?
Khi giọng phát âm tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn xác của Quý Ngôn Lễ vang lên, cả lớp im bặt. Cậu con trai thường ngày lếu láo này, không ngờ lại có thể phát âm tiếng Anh hay đến thế?
Thời Việt ngồi ngay phía trước cậu, cảm nhận càng rõ rệt hơn. Cô nhìn những từ vựng mình biết được phát ra từ miệng Quý Ngôn Lễ trở nên sang chảnh lạ thường, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác là lạ.
Giáo viên tiếng Anh dường như quên mất chỉ cho cậu đọc đoạn đầu, Quý Ngôn Lễ cứ thế đọc tiếp ba đoạn nữa rồi mới tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Thầy ơi, mấy đoạn dưới em không biết đọc ạ."
"Ngồi xuống đi. Tiếp tục đọc nào em bàn trên."
Thời Việt ngơ ngác đứng dậy. Có viên ngọc quý đi trước, cô đọc kiểu gì cũng thấy không hay bằng, thôi thì cứ mặc kệ. Thực ra, phát âm của cô cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là không thể so bì với Quý Ngôn Lễ mà thôi.
Buổi trưa, Thời Việt định ra ngoài trường ăn bún một mình. Nói thật, cô rất thích được ăn cơm một mình. Lần trước đi ăn cùng Vu Tư dù cũng rất vui, nhưng dù sao cũng phải xã giao. Dù cô rất giỏi xã giao, nhưng điều đó không có nghĩa là xã giao không phải gánh nặng đối với cô.
Cô đạp xe đến một con phố xa hơn. Ở đây chẳng có bạn học nào quen mặt cả. Cô ngồi chung bàn với một nhóm nhân viên văn phòng, vừa chờ bún vừa thẫn thờ nhìn bâng quơ.
Bún được mang lên, cô tập trung ăn uống, ăn no nê xong xuôi rồi lại đạp xe về trường. Cô không về lớp vì không muốn nghỉ trưa, cô ghé vào hiệu sách ngoài cổng trường, định tìm mấy cuốn bài tập để luyện. Hiệu sách vắng người, cô xem qua sách của Kawabata Yasunari, định lát nữa sẽ đi tìm sách bài tập. Vừa mới lật đến trang bìa, cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện vang lên từ kệ sách bên cạnh.
"Sau đó hai người còn đi đâu nữa, đừng bảo là cậu ta chỉ dẫn cậu đi quán cà phê thôi đấy nhé?"
Thời Việt nheo mắt, nhìn xuyên qua những tầng kệ sách, cô thấy một cô gái thường xuyên đi cùng Nhiếp Ngọc Thiến, hình như tên là Bàng Tuệ.
"Còn dẫn tớ đi ăn kẹo hồ lô, ăn lẩu cừu nhúng nồi đồng, lại còn gặp gỡ bạn bè của cậu ấy nữa..." Trong giọng nói của Nhiếp Ngọc Thiến không giấu nổi vẻ thẹn thùng.
"Toàn là tớ chủ động nhắn cho cậu ấy thôi..."
"Ai nhắn trước mà chẳng như nhau..."
Thời Việt bị ép phải nghe trọn vẹn cuộc hội thoại "tường tận" này, cho đến khi hai người họ mua xong tạp chí rồi rời đi. Thời Việt cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, nhưng phát hiện ra mình chẳng thể chữ nào vào đầu. Cô không hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại buồn bã đến vậy, có lẽ cô rất ghét chính sự ủy mị này của bản thân.
Cô cất sách lại chỗ cũ, nghiêm túc chọn vài cuốn bài tập rồi ra ngoài thanh toán, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.
Vừa bước vào lớp, Thời Việt đã thấy Quý Ngôn Lễ đang gục đầu xuống bàn ngủ rất say. Vu Tư cũng vừa tỉnh giấc, thấy cô quay về liền cười chào hỏi: "Trưa nay cậu đi đâu ăn thế? Chẳng thấy cậu đâu cả."
"Không đi đâu cả." Thời Việt xoay người lại, cất bài tập vào trong cặp. Ở khoảng cách gần như thế này, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Quý Ngôn Lễ.
Buổi tối Thời Việt không đói, cô tiện tay ghé siêu thị mua một chiếc bánh mì. Cô ngồi tại chỗ, chăm chú làm bài tập, không nói nửa lời. Cô cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của chính mình. Quý Ngôn Lễ vốn dĩ rất bận rộn, chắc giờ này đang đi ăn với Nhiếp Ngọc Thiến rồi.
Thời Việt ghét bản thân mình cứ mãi nghĩ về cậu, thế là cô ép buộc mình phải tập trung giải đề toán.
Cộc, cộc. Có người gõ lên mặt bàn của cô.
Thời Việt bực bội ngẩng đầu, định buông lời mắng chửi thì đập ngay vào mắt là gương mặt điển trai của Quý Ngôn Lễ.
"Không đi ăn cơm à?"
Nực cười thật. Cậu ta đã ra ngoài rồi, chẳng lẽ quay về chỉ để hỏi cô câu này thôi sao?
"Có việc gì không?" Thời Việt giữ thái độ xa cách.
Quý Ngôn Lễ nhướng mày: "Tôi đắc tội gì với cậu à?"
Thời Việt nhìn cậu, trong lòng đã nguyền rủa cậu đến cả trăm lần.
"Không có." Nhưng ngoài mặt, cô vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Mời cậu đi ăn cá nấu cay tạ lỗi được không? Tuy tôi chẳng biết tại sao cậu lại giận tôi."
"Cậu điên rồi à? Từ đây về đến nhà tôi, ăn xong quay lại thì làm sao kịp tiết tự học thứ hai nữa." Thời Việt cảm thấy Quý Ngôn Lễ đang phát điên rồi.
"Vậy thì trốn học đi." Ánh mắt Quý Ngôn Lễ nóng rực, "Có dám không?"
"Không dám." Thời Việt cúi đầu nhìn vào cuốn bài tập của mình, "Tôi không rảnh để cùng cậu điên rồ, cậu đi tìm người nào chịu đi cùng cậu ấy."
"Ý cậu là sao?" Quý Ngôn Lễ không hiểu.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



