Thời Việt quay lại lớp học, thấy mấy đứa kia đang vây quanh bàn của Liễu Nhân, vừa ăn vặt vừa rôm rả buôn chuyện. Thấy cô bước vào, ngoại trừ Liễu Nhân, nét mặt của những người còn lại đều có chút sượng sùng, mất tự nhiên.
Thời Việt giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng tắp, thản nhiên đi tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
Vẻ mặt cô lúc này chẳng buồn cũng chẳng vui, cứ như thể ngay từ đầu cô và mấy người bọn họ vốn dĩ đã chưa từng quen biết. Vốn tưởng cứ duy trì tình trạng "nước sông không phạm nước giếng" thế này cũng tốt, nhưng Liễu Nhân lại cứ thích làm mấy trò chướng mắt để chọc tức cô. Cậu ta ôm một bịch đồ ăn vặt to tướng lượn lờ tới khu vực bàn của Thời Việt, đon đả chia cho từng người một, nhưng cố tình chừa lại mỗi mình Thời Việt.
Thời Việt thậm chí còn muốn bật cười. Lớp mười hai rồi mà còn chơi cái trò chia bè kết phái trẻ trâu mẫu giáo này.
Ánh mắt cô vô tình chạm phải Trịnh Thu Ngô. Cô nhìn thấy vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô bạn thân cũ, nhưng Thời Việt cố tình phớt lờ, lướt mắt đi chỗ khác.
Quả nhiên, đến tiết tự học, Trịnh Thu Ngô lén chuyền cho cô một bức thư rất dài. Nội dung chính chủ yếu giải thích rằng tháng sau gia đình định cho cậu ấy vào ở nội trú. Liễu Nhân và hai người kia đều là học sinh nội trú, nếu cậu ấy chuyển vào đó thì mọi người có thể chiếu cố lẫn nhau. Cậu ấy không cố ý phớt lờ Thời Việt, vẫn muốn làm bạn tốt của cô, mong cô đừng giận, cậu ấy đã khóc mấy lần vì chuyện này rồi.
Một mặt, cậu ấy muốn chọn Thời Việt, nhưng Thời Việt lại là học sinh ngoại trú. Sau khi vào ký túc xá, cậu ấy không thể không có "cạ" đi ăn, đi về cùng, huống hồ giường mới của cậu ấy lại nằm ngay dưới giường của Liễu Nhân.
Thời Việt thấu hiểu được sự khó xử đó, nhưng cô vẫn quyết định "bơ" đẹp Trịnh Thu Ngô.
Cách cô làm lơ người khác vô cùng tuyệt tình. Lúc ra chơi, Trịnh Thu Ngô mon men đến cạnh bàn bắt chuyện, cô cứ coi như điếc, mắt không thèm chớp. Trịnh Thu Ngô chịu không nổi sự lạnh nhạt này, bưng mặt khóc lóc bỏ chạy.
Trong lòng Thời Việt cũng rất khó chịu. Nhưng cô chính là không cần một tình bạn như thế. Một tình bạn phải chắp vá, phải nhượng bộ và cân đo đong đếm, cô thà cô độc một mình còn hơn.
Đến tiết Thể dục, Thời Việt lặng lẽ đứng vào hàng ngũ chạy bộ. Chạy ngay cạnh cô là Trần Tú Như, một cô gái rất bẽn lẽn. Đến giờ hoạt động tự do, cô bạn rụt rè rủ Thời Việt đi giặt quần áo cùng ở phòng nước: "Tớ với Mã Tuyết vò một lát là xong thôi, rồi bọn mình đi căn tin nhé."
"Được thôi." Thời Việt không muốn cự tuyệt ý tốt của Trần Tú Như. Cô đoán cậu ấy thấy cô lủi thủi một mình nên mới chủ động rủ rê.
Cô đi theo Trần Tú Như và Mã Tuyết đến phòng nước, chán nản đứng nhìn hai người họ hì hục vò quần áo.
"Học sinh nội trú là vậy đấy, phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để dọn dẹp vệ sinh cá nhân. Haha, tiết Thể dục lần sau tớ còn định mang dầu ra gội đầu cơ." Trần Tú Như sợ Thời Việt đứng chờ một mình buồn chán nên chủ động bắt chuyện.
"Kế hoạch tính toán tỉ mỉ thế cơ à?" Thời Việt bật cười.
"Ừa, không tính toán thì không kịp thời gian. Ghen tị với cậu thật đấy, chẳng phải ở nội trú. Nhà tớ tít dưới huyện nhỏ của Bắc Thành, bắt buộc phải ở lại trường." Trần Tú Như vớt chiếc áo đồng phục ướt sũng lên, chà xà phòng vô cùng điêu luyện.
Mã Tuyết cũng là một cô gái nhỏ nhắn, trầm tính. Vì hàm răng hơi nhô ra nên bình thường cậu ấy rất ít khi cười. Mã Tuyết lén nhìn Thời Việt mấy lần, lần nào cũng bị Thời Việt bắt quả tang. Cuối cùng, cậu ấy mới ngượng ngùng lên tiếng: "Tớ cứ có cảm giác cậu không giống với những bạn khác trong lớp, cậu rất đặc biệt."
Thời Việt cảm thấy câu này sao mà quen tai thế nhỉ...
"Thật không?" Mã Tuyết có chút không dám tin, "Cậu đừng an ủi tớ, tớ biết là tớ không xinh mà."
"Không đâu. Đúng là răng cậu hơi nhô một chút, nhưng cái này lớn lên cậu có thể tự đi niềng lại. Không đến hai năm là cậu lột xác thành người khác ngay." Thời Việt nghiêm túc an ủi cô bạn. Cứ nhìn thấy những cô gái tự ti nhút nhát thế này, trong lòng cô luôn bất giác trào dâng một niềm thương cảm.
"Tớ cũng muốn niềng răng lắm, nhưng nhà không có điều kiện. Mẹ tớ bảo vẻ đẹp tự nhiên là tốt nhất rồi, haha. Không sao, đợi tớ lớn lên, tự kiếm được tiền rồi tớ sẽ đi niềng."
"Ừm ừm." Thời Việt gật đầu đồng tình.
Hai người đang mải nói chuyện thì chợt thấy Quý Ngôn Lễ nghênh ngang đi vào. Cậu ta vặn bừa một cái vòi nước rồi chui thẳng củ hành xuống dưới xả, hoàn toàn chẳng buồn bận tâm xem nước có lạnh buốt hay không.
Xả nước đã đời, cậu ta ngẩng lên, bắt đầu lắc đầu rũ tóc điên cuồng như một con cún con tắm mưa, làm văng nước tung tóe khiến "dân thường" trong bán kính ba dặm đều bị vạ lây.
Thời Việt chán ghét lùi lại một bước để khỏi bị nước bắn vào người.
Đợi rũ nước chán chê, Quý Ngôn Lễ mới chịu vuốt mặt, lúc này mới để ý thấy có ba cô gái đang đứng nghệt mặt nhìn mình.
"Haha, ngại quá, tôi mời các cậu uống nước tạ lỗi được không?"
Thời Việt còn chưa kịp mở miệng từ chối, Mã Tuyết đã đỏ bừng mặt rụt rè hỏi: "Được ạ?"
"Tất nhiên rồi, bồi thường mà! Nên thế, nên thế." Quý Ngôn Lễ xoay người định chạy đi thì khựng lại: "Ồ, quên mất." Cậu ta ngoái đầu lại, nhướng mày, trên mặt vẫn còn đọng đầy những giọt nước lăn dài: "Các cậu muốn uống gì?"
"Ừm, Coca nhé..." Giọng Mã Tuyết nhỏ xíu.
"Tớ lấy Yakult." Trần Tú Như cười hì hì: "Cảm ơn nha."
"Còn cậu?" Quý Ngôn Lễ nhìn sang Thời Việt.
Thời Việt căn bản chẳng thèm uống nước do cậu ta mua, nhưng lại không muốn làm kẻ phá hỏng bầu không khí, thế là đành miễn cưỡng gật đầu: "Nước khoáng, cảm ơn."
"Tuân lệnh!" Quý Ngôn Lễ kẹp quả bóng rổ vào nách rồi chạy vụt ra ngoài.
Ánh mắt Mã Tuyết cứ dõi theo bóng lưng Quý Ngôn Lễ, mãi cho đến khi cậu khuất bóng hoàn toàn nơi ngã rẽ.
Thời Việt khẽ lắc đầu. Lại thêm một người nữa say nắng Quý Ngôn Lễ. Rốt cuộc tên này có phải đã hạ cổ độc bỏ bùa cả trường nữ sinh rồi không?
Mã Tuyết ngoảnh lại, ý thức được Thời Việt đang quan sát mình thì lập tức xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
Thấy cũng sắp hết tiết, Thời Việt đi theo hai cô bạn ra phơi quần áo. Lúc lên lầu quay về lớp, còn cách một đoạn xa đã nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào của một đám nữ sinh đi từ trên xuống. Chắc là đang buôn chuyện gì vui lắm, mấy cô nàng vừa bước xuống cầu thang vừa cười ngặt nghẽo nghiêng ngả, vừa vặn đụng ngay mặt Thời Việt.
Là đám Liễu Nhân. Thời Việt vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng. Thấy Thời Việt, đám kia lập tức im bặt, nhưng rất nhanh Liễu Nhân đã cố gắng tiếp tục cất giọng trò chuyện. Nghe rõ sự gượng gạo, cố đấm ăn xôi.
Về đến lớp, Thời Việt thấy trên bàn mình đã đặt sẵn một chai nước khoáng Ganten, trên bàn của Trần Tú Như và Mã Tuyết cũng có đúng loại Yakult và Coca. Tuy nhiên, Quý Ngôn Lễ lại không có trong lớp.
Đột nhiên có tiếng gõ ngoài cửa sau. Chỗ của Thời Việt ngồi gần đó nhất nên cô ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy hoa khôi lớp 3 là Nhiếp Ngọc Thiến đang đứng lấp ló ngoài cửa, nhìn Thời Việt hỏi: "Quý Ngôn Lễ đâu rồi cậu?"
"Không có đây." Thời Việt đáp.
"Ồ ồ, vậy cậu có thể giúp tớ đặt cái này lên bàn cậu ấy được không?" Nhiếp Ngọc Thiến hơi ngại ngùng nhờ vả.
Thời Việt nhìn sang, thấy trên tay cô nàng là một lốc sữa chua uống Wahaha.
"Chỗ của cậu ấy ở bàn cuối cùng sát cửa sổ kìa, cậu tự vào đặt là được." Thời Việt khẽ mỉm cười.
"Vậy được, cảm ơn cậu." Nhiếp Ngọc Thiến đi thẳng tới chỗ ngồi của Quý Ngôn Lễ, cẩn thận đặt đồ lên bàn, lại còn cố tình căn chỉnh cho nó nằm ngay ngắn chính giữa mặt bàn.
Đính kèm theo lốc sữa là một tờ giấy nhớ nhỏ màu hồng.
Làm xong xuôi đâu đấy, Nhiếp Ngọc Thiến mới quay lưng bước ra khỏi lớp dưới ánh mắt hờ hững của Thời Việt.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



