Trong lòng cậu đang tính toán thời gian.
Quả nhiên, chưa bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một tiếng gọi dịu dàng: “Cục cưng ơi.”
Khóe môi Kiều Cảnh Diệc cong lên, trong lòng nghĩ xem có nên làm đỏ mắt hay không, khóc với cậu thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng không được, đỏ quá lại thành giả.
Thế là cậu lập tức nhảy lên giường, nằm quay lưng về phía cửa, không hé một lời.
Hai tai thì dựng cả lên.
Người tập võ thính lực tuyệt vời, nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, Kiều Mạch bước vào, thấy Kiều Cảnh Diệc nằm dài trên chiếc chăn màu xám, cả người có chút đáng thương, cô bước tới mép giường, dịu dàng nói:
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


