Về mặt bản chất mà nói thì anh hoàn toàn khác biệt so với những người sinh viên sang du học ở nước ngoài giống như La Minh Thịnh.
Hiện tại, cả bố mẹ cùng với những người thân trong gia đình của Cù Vĩnh Thành đều đang định cư ở nước M, hơn nữa mọi người cũng đã nhập và lấy được quốc tịch nước M từ khoảng thời gian rất lâu về trước rồi.
Ở phía bên ngoài cửa sổ lúc này, những bóng cây cứ thế lao xao, xào xạc theo từng cơn gió. Không gian xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có duy nhất một chiếc đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chiếu rọi xuống mặt đất tạo thành một cái bóng cứ liên tục rung rinh, lay động.
Đôi mày kiếm của Cù Vĩnh Thành lúc này khẽ cau lại với nhau. Ánh mắt của anh hơi rũ xuống và được che giấu một cách khéo léo đằng sau lớp kính gọng vàng quen thuộc. Gương mặt với những đường nét góc cạnh rõ ràng của anh lúc này lộ ra một chút cảm giác căng cứng.
Những người nào mà vốn đã quen thuộc với anh thì đều sẽ biết rất rõ rằng, đây chính là trạng thái xuất hiện mỗi khi anh đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó vô cùng nghiêm túc.
Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài thì nước M có vẻ như là một quốc gia vô cùng cởi mở, tự do và tiên tiến, thế nhưng trên thực tế thì việc kỳ thị chủng tộc ở nơi đây vẫn luôn luôn âm thầm tồn tại.
Chính vì vậy, cho dù bản thân Cù Vĩnh Thành có xuất sắc và ưu tú đến như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn thường xuyên phải trải qua những cảm giác không thoải mái chút nào.
Trong suốt quãng thời gian mười mấy năm sinh sống tại nơi đây, những người thân trong gia đình của anh vẫn hoàn toàn không thể quen được với việc ăn các món cơm Tây.
Mọi người trong nhà vẫn luôn duy trì thói quen cuộc sống sinh hoạt hằng ngày theo kiểu của Trung Quốc, và phần lớn thời gian cũng chỉ qua lại, tiếp xúc với những người Hoa đồng hương chứ không phải là với những người dân bản địa nơi này.
Trước đây cũng đã từng có người thẳng thừng lên tiếng mắng nhiếc anh là kẻ bán nước, bởi vì anh đang cống hiến và làm công việc nghiên cứu cho nước M.
Thế nhưng, nếu như có ai đó nói rằng anh vì đã chuyển đến sinh sống ở nước M từ thời niên thiếu mà nhẫn tâm quên đi nguồn cội, gốc gác của mình, thì đó hoàn toàn là những lời nói bậy bạ, sai sự thật.
Những ký ức từ thuở ấu thơ ngọt ngào vẫn luôn in sâu và khắc chặt trong tâm trí của anh mà không một ngày nào có thể phai mờ được.
Gốc gác tổ tiên của dòng họ nhà họ Cù vốn dĩ là ở vùng đất Hàng Châu, và cũng thuộc vào hàng gia tộc giàu sang, có tiếng tăm ở vùng đó.
Bản thân anh và La Minh Thịnh có thể trở thành bạn bè tốt của nhau, bên cạnh việc hai người có cùng chung chí hướng, cùng chung lý tưởng sống và đều là những sinh viên xuất sắc của giáo sư Cerogen, thì việc nguyên quán của cả hai người đều thuộc tỉnh Chiết Giang cũng đóng một phần quan trọng gắn kết mối quan hệ này.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)
