“Mồng sáu tháng sáu, đại hung, kỵ đánh lén…”
Bầu trời âm u sà xuống rất thấp, mây đen giăng kín đỉnh rừng, nhuộm cả sắc lá xanh non giữa hè thành một màu đen kịt. Thoảng trong gió là mùi bùn đất tanh nồng, báo hiệu một trận mưa rừng sắp trút xuống.
Lê Ly nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào một gốc cổ thụ giữa vạt cỏ hoang. Một con nhện to bằng bàn tay bị gió thổi lủng lẳng ngay trước mắt nàng, đung đưa mãi không thôi.
Nàng định đưa tay phủi con nhện đi, nhưng cánh tay phải vốn quen cầm kiếm lại tựa như đã bị chặt đứt, từ bả vai đến đầu ngón tay đều không còn chút cảm giác nào.
“Chậc.”
Lại quên mất, tay phải đã phế rồi.
Con nhện kia không bò lên mặt Lê Ly mà lại đáp xuống phiến đá xanh ngay phía trước.
Nơi đây từng là một cảnh quan hùng vĩ trước sơn môn Thiên Kiếm Tông, nghe đồn trên đó khắc vô số những tâm đắc lĩnh ngộ sâu sắc nhất của kiếm tu, phàm là khách đến viếng tất sẽ cố ý dành ra hai ngày để tham ngộ một phen.
Có điều, vì đám kiếm tu hở ra là lại lôi người khác ra luận bàn, nên nếu không có đại sự thì cũng chẳng mấy đạo hữu dám ghé thăm, cơ hội tham ngộ những tâm đắc này lại càng hiếm hoi.
Giờ đây, những bậc đá ấy đã sớm nứt toác vỡ vụn, nhưng vết kiếm trên đó vẫn còn mờ mờ, vẫn có thể nhận ra vài dòng chữ khắc nguệch ngoạc:
“Y tu bên kia lương thiện thật, rõ ràng có thể cướp của ta hai mươi linh thạch, vậy mà lại cho ta một viên cầm máu đan.”
“Ta nguyện dùng một trăm năm cô độc của sư huynh để đổi lấy một khối hàn tinh thiết, cầu xin!”
“Đừng yêu sư phụ, đừng yêu sư phụ, đừng yêu sư phụ!”
…
Quả nhiên đều là những cảm tưởng sâu sắc nhất của đám kiếm tu, chân tình thật dạ quá rồi.
Lê Ly khẽ nhếch mép cười không thành tiếng, nàng nắm chặt mảnh đá sắc trong tay trái, tiếp tục khắc nốt bốn chữ cuối cùng lên phiến đá xanh:
“Không nên phi thăng.”
“Mồng sáu tháng sáu, đại hung, kỵ đánh lén, không nên phi thăng.”
Hàng chữ này xiêu vẹo chẳng ra làm sao, không có lấy nửa phần khí chất tiên phong đạo cốt.
Có thể thấy lúc khắc những chữ này, Lê Ly chẳng dùng bất cứ kỹ xảo nào, tất cả đều là tình cảm chứa đầy máu và nước mắt, là bài học xương máu, cũng tuyệt đối là lĩnh ngộ sâu sắc nhất của nàng. Rốt cuộc, nếu muốn bàn về kinh nghiệm phi thăng trong Tu chân giới hiện nay, ngoài Lê Ly ra thì chẳng còn ai khác.
Trưởng lão Thiên Kiếm Tông, thiên hạ đệ nhất kiếm tu, người đầu tiên phi thăng trong vòng trăm tuổi… Tiếc là bây giờ phải thêm một danh hiệu nữa:
Người đầu tiên phi thăng thất bại trong Tu chân giới.
Đại chiến chính ma giằng co trăm năm, Lê Ly, trưởng lão Thiên Kiếm Tông, vừa xuất quan đã chém vô số ma tu, cũng trong trận chiến này mà ngộ đạo đột phá, chỉ cần vượt qua lôi kiếp là có thể phi thăng thượng giới.
Đáng tiếc, Lê Ly lại không muốn phi thăng, bởi tông môn đang lúc nguy nan.
Đệ tử Thiên Kiếm Tông toàn là những kiếm tu chân chính không sợ sinh tử, bọn họ đã chịu tổn thất thảm khốc trong đại chiến chính ma, phàm là kẻ còn cầm nổi kiếm, hoặc đã tử trận, hoặc đã trọng thương. Cũng vì thế mà Thiên Kiếm Tông trở thành tông môn bị ma tu căm hận nhất.
Cho nên Lê Ly đã cố hết sức áp chế tu vi, nàng tính kéo dài được vài năm hay vài năm, ít nhất cũng phải đợi đồng môn thương thế khá hơn rồi mới phi thăng rời đi, để họ không bị tàn dư ma tu ức hiếp sau khi mình đi.
Nào ngờ ma tu lại đánh lén nhanh đến vậy. Sau đại chiến, Ma Hoàng vốn nên bại lui về ma uyên lại mang theo tàn quân, dốc toàn bộ lực lượng kéo đến tận Thiên Kiếm Tông!
Đêm đó, lục trưởng lão Thiên Kiếm Tông Lê Ly một mình nghênh chiến mấy trăm ma tu, tử chiến với chúng ngay trước sơn môn.
Khi nàng bung ra toàn bộ tu vi, đạo thiên lôi đáng sợ chưa từng thấy giáng xuống, thế nhưng lại không giống như sách cổ ghi lại, chỉ bổ vào một mình Lê Ly, mà giáng xuống bao trùm cả Thiên Kiếm Tông!
Cứ như thể người độ kiếp không phải Lê Ly, mà là cả Thiên Kiếm Tông.
Trong ánh kim quang chói lòa của thiên lôi, Lê Ly dốc cạn tu vi hóa kiếm của mình thành kiếm trận, bảo vệ các đệ tử Thiên Kiếm Tông còn đang bế quan trong kiếm huyệt ở chủ phong.
Khi mở mắt ra lần nữa, Thiên Kiếm Tông chỉ còn là một đống phế tích.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



