Beta: Huệ Hoàng Hậu
Đã mấy ngày liên tiếp Hạ Nguyệt ngủ không an ổn.
Không biết sao mấy ngày nay lúc nào Hạ Nguyệt cũng thấy buồn ngủ, nhưng lúc ngủ lại không thể ngủ sâu giấc, lúc nào cũng mơ màng qua lại giữa tỉnh và mơ. Ngủ không ngủ yên ổn, tỉnh cũng không thanh tỉnh hoàn toàn.
Hạ Nguyệt giống như tự ý thức được đây chỉ là giấc mơ, nàng nhíu mày muốn mở mắt ra lại mệt mỏi đến không còn sức để mở, nàng chỉ có thể cố hết sức lực khiến ý thức của bản thân thanh tỉnh.
Một lúc sau, nàng giống như thanh tỉnh... nhưng tiếng trống ở trong mơ lại vẫn văng vẳng bên tai.
Thùng! Thùng thùng thùng...
Một tiếng trống nặng ba tiếng trống nhẹ, trong đầu Hạ Nguyệt có thể tưởng tượng ra những tiếng trống này là nàng dùng phần trước của lòng bàn chân nhảy trên mặt trống một cái rồi lại dùng gót chân bước nhẹ ba cái.
Ngoài cửa sổ, gió thu rít gào trong đêm tối như đang khóc nỉ non. Tròng lòng Hạ Nguyệt lập tức phát sinh một trận sợ hãi, nàng đứng dậy đẩy cửa ra, gió lạnh lập tức thổi vào mang theo một chút cát bụi bay vào trong mắt. Nàng nhắm lại rồi mở mắt ra thì có một trận hoa mắt chóng mặt rất kỳ quái.
Nàng ổn định lại tinh thần, tiếng trống đã biến mất, trong viện rất an tĩnh. Ánh mắt nàng đảo qua đất đá cỏ dại trong viện, rồi lại nhìn về phía cây khô, trong mắt nàng mang theo vài phần tìm kiếm, cố ý muốn tìm nơi phát ra những âm thanh kia.
"Nương tử?" Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên khiến Hạ Nguyệt quay đầu nhìn qua, người lên tiếng là Bạch Cẩm - nàng ta vừa mới đẩy cửa bước ra từ phòng bên cạnh. Bạch Cẩm dụi dụi mắt đang buồn ngủ nhập nhèm, hỏi thêm: "Nương tử lại không ngủ được sao?"
Hạ Nguyệt liếc bạch Cẩm một cái, nha đầu này lạ mặt rất khả nghi. Có lẽ là bởi vì nhiều ngày ngủ không ngon nên mấy ngày gần đây nàng càng ngày càng đa nghi, tính tình cũng táo bạo hơn nhiều, thậm chí... có đôi lúc không nhớ được rất nhiều chuyện.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


-250407.png&w=256&q=75)