Beta: Huệ Hoàng Hậu
Tịch Lan Vi ngồi ở trong noãn kiệu, nàng vươn tay vén rèm kiệu lên nhìn ngoài trời bay đầy tuyết, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nàng không biết nên nói kiếp này của mình quá may mắn hay là kiếp trước quá thê thảm. Hai người bọn họ là huynh đệ, một người từ đầu đến cuối chỉ tính kế nàng xong rồi thì bỏ mặc nàng, một người nâng niu nàng trong lòng bàn tay — nàng quả thật không biết nói gì. Có thể người sau chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng ít nhất cũng không giống như người trước chỉ có ác độc tính kế.
---
Đến tận lúc Tịch Lan Vi bước vào Y Dung Uyển thì tuyết vẫn chưa ngừng rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng uyển chuyển tùy ý nhảy múa dưới ánh dương ảm đạm, thỉnh thoảng lại xoay chuyển theo cơn gió nhè nhẹ phản chiếu một chút ánh sáng mờ ảo. Tuyết đọng lại trên mái hiên, đọng lại trên cành lá khiến cho cả khung cảnh đều ngập trong màu trắng tinh, lấp lánh ánh sáng, mỗi một góc đều thật xinh đẹp.
Ngắm nhìn khung cảnh như vậy, ý cười phát ra từ đáy lòng lan đến khóe môi, đôi môi anh đào cong lên một độ cong rất nhỏ, bước chân của Tịch Lan Vi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng cũng không đợi cung nữ vén lên rèm châu mà tự mình làm rồi đi vào trong, rèm châu dao động tạo ra một chuỗi âm thanh vui sướng khiến cho Thu Bạch và Thanh Hòa đang đợi bên trong giật mình.
Hai người vội vàng quay đầu, nhìn thấy người vào là Tịch Lan Vi với ý cười đầy mặt thì cùng ngẩn ra. Thu Bạch kinh ngạc đánh giá Tịch Lan Vi từ trên xuống dưới một phen: "...Nương tử làm sao vậy?"
Thanh Hòa nhíu mày hỏi: "Nô tỳ vẫn luôn lo lắng, nương tử mau mau tiết lộ một chút, có chuyện gì mà khiến nương tử vui vẻ thành như vậy?"
"... " Trên tay Tịch Lan Vi vẫn đang cầm chung trà, nàng rũ mi suy nghĩ, thực sự nàng cũng không biết mình đang vui sướng vì cái gì?
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


-250407.png&w=256&q=75)