Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy vẫn quyết định vi phạm giao ước với Ý Ý, kể chuyện này cho Lương Âm.
“Lúc ấy con bé lủi thủi chơi một mình ở đó, còn ngoan ngoãn làm động tác thả tim cho tớ, sau đó cầu xin tớ đưa đi tìm bố. Con bé còn sợ cậu đau lòng nên không muốn cho cậu biết, bảo là chỉ đi nhìn một cái thôi. Tớ nghĩ bụng, cục cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, tớ đưa con bé đi nhìn một cái rồi đi ngay...”
Minh Nhan kể lại ngọn ngành câu chuyện một lượt, vừa nói vừa hối hận, tự trách lúc đó không nên mềm lòng.
Cô ấy lại không ngừng xin lỗi, nếu sớm biết sẽ thành ra thế này, có đánh chết cô ấy cũng sẽ không đưa con bé đi.
Lương Âm một mình nuôi con khôn lớn chừng này đâu có dễ dàng gì, nếu việc này gây ra bóng ma tâm lý cho Ý Ý, cô ấy có chết vạn lần cũng khó chuộc hết tội.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



