Lúc đầu tôi cứ tưởng là trò đùa rẻ tiền.
Mà không, đọc lại lần nữa thì đúng là điên khùng thật. Đến cả cái hòm thư nó còn biết đây là lời nhảm nhí nên mới tự động ném vào mục thư rác còn gì.
Thế nhưng, ngay sau đó, chính xác là hôm nay, lại có một email nữa được gửi đến từ địa chỉ đó.
[Người gửi: Bộ phận Quản lý Nguồn nhân lực [email protected]
Tiêu đề: Xin chúc mừng! Ông đã được chọn làm đối tượng cho Dự án Trùng sinh Cuộc đời lần 2!
Xin chào?
Tôi là Jong Ri Kwon, Tổ trưởng Bộ phận Quản lý Nguồn nhân lực thuộc Công ty Cổ phần Nevaeh, đơn vị quản lý cuộc đời của ông Jeong Gi Yul.
Sau khi sắp xếp lại luật nhân quả dựa trên năng khiếu tiềm ẩn và công đức tích lũy chân chính của ông, kết quả tính toán cho thấy tài năng lớn nhất của ông là trở thành một Ảnh Đế.
Dựa trên thẩm quyền của nhân viên phụ trách, thời điểm bắt đầu hồi quy lần thứ 2 đã được sắp xếp nhanh nhất vào một vị trí còn trống liên quan đến kiếp trước của ông. Vui lòng kiểm tra tệp đính kèm để biết thêm chi tiết và các lưu ý quan trọng liên quan đến dự án .
Nếu ông dùng tài năng diễn xuất của mình để khiến thế nhân cảm nhận được hỷ nộ ái ố, ông sẽ tích thêm được rất nhiều công đức cho kiếp này.
Bộ phận Quản lý Nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Nevaeh luôn ủng hộ cuộc đời mới của ông Jeong Gi Yul.
Chúc ông sớm vãn sanh cực lạc.
Kính thư,
Jong Ri Kwon]
"Cái quái gì thế này?"
Nhắc lại một lần nữa, trớ trêu thay cái email thứ hai này lại bay đến đúng vào ngày hôm nay. Hơn nữa, lần này nó còn đính kèm hẳn một tệp tin hẳn hoi. Đó là một file PDF có tiêu đề đại loại là 'Hướng dẫn hồi quy'.
Dĩ nhiên là tôi không tải về. Nhìn qua là biết ngay mấy cái email lừa đảo rồi. Thậm chí đây còn là tài khoản Outlook công ty tôi đang dùng. Tôi mà mở ra thì đúng là điên.
Tòa báo Seonjong luôn đào tạo phóng viên cực kỳ bài bản về bảo mật, phòng chống hack và lừa đảo qua mạng. Với đặc thù của một tòa soạn, nếu hệ thống bị nhiễm mã độc vì mấy cái email này thì coi như đi tong.
Thế nhưng, sự thật là nội dung cái email đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
Bởi vậy, trong lúc bồn chồn, tôi đã giết thời gian bằng cách lên mạng tra cứu thử xem cái gọi là "Dự án Trùng sinh Cuộc đời lần 2" rốt cuộc là cái quái gì.
Đó chính là những gì tôi đang làm cho đến tận lúc cậu hậu bối Oh Ji Yong bước vào ban nãy.
Nhưng đương nhiên, một cái tên dự án như thế làm gì có cửa xuất hiện trên kết quả tìm kiếm.
Đúng như dự đoán, chỉ là một trò nhảm nhí.
"...Diễn viên cái nỗi gì chứ, nực cười."
Diễn viên cái quái gì.
Thực tế, phóng viên thường xuyên nhận được mấy cái email nhảm nhí kiểu này. Bởi dưới mỗi bài báo thường hay đính kèm địa chỉ email của người viết.
Đủ các thể loại thượng vàng hạ cám. Từ email vay tiền, email giả danh cung cấp tin mật để đòi gặp mặt, cho đến mấy hội nhóm đa cấp, tín ngưỡng tà đạo hay phường buôn bán... Ngoài ra, độ vớ vẩn của những email rác bay vào hòm thư này đôi khi còn vượt xa sức tưởng tượng.
Thế nhưng... email tôi vừa nhận được hôm nay lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt so với đám lừa đảo kia.
Chắc chắn nó vẫn là một trò vớ vẩn rồi, nhưng là một trò vớ vẩn khá mới mẻ, mới mẻ đến mức khiến người ta phải bận tâm đôi chút...
Thú thực đây là lần đầu tiên tôi thấy thể loại chuyện này. Truyền bá tà đạo mà đạt đến trình độ này thì cũng đáng được điểm cộng đấy chứ. Nào là gửi liên tiếp hai email cách nhau một khoảng thời gian, trông hệt như email phản hồi công việc đàng hoàng thông báo rằng tôi thực sự được chọn vào một dự án nào đó... Nội dung cũng thế. Có cái email lừa đảo nào lại vẽ vời ra một câu chuyện vĩ mô thế này không? Đã thế tên người gửi còn là Jong Ri Kwon (Chung Ly Quyền). Chẳng phải đó là tên của một vị Bát Tiên Đạo giáo thường xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp sao?
Càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
"Chắc là đám tà đạo rồi. Nào là tiền kiếp, nhân quả, trùng sinh, rồi lại còn dự án nữa. Toàn những từ khóa chẳng ăn nhập gì với nhau cả."
Tôi lẩm bẩm thành tiếng, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Cảm giác khó chịu cứ đeo bám. Bản năng nhạy bén của một phóng viên chuyên đánh hơi tin tức đang báo động cho tôi biết có điều gì đó không bình thường đang diễn ra.
Dường như có một chuyện kỳ lạ nào đó đang âm thầm diễn ra mà tôi không hề hay biết. Đối với một người phải nắm rõ mọi ngóc ngách sự việc mới chịu để yên như tôi, cảm giác này quả thực vô cùng khó chịu và bứt rứt.
"Mẹ kiếp, thằng đần độn nào lại đi gửi cái email trêu chọc kiểu này cơ chứ..."
Bước ra khỏi tòa nhà và đi dọc theo con đường, tôi vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa lục lọi trong túi áo. Một hành động trong vô thức hòng tìm điếu thuốc để ngậm... nhưng thứ tôi chạm vào chỉ là một vỏ bao trống không. Ngẫm lại thì, tôi đã hút sạch bao thuốc từ hồi chập tối rồi.
Chết tiệt.
"...Hay tạt qua gần đây mua một bao nhỉ."
Tôi liếm môi, đắn đo một lát. Thôi bỏ đi. Lười quá, hay là nhịn hút nhỉ?
Nhưng cơn thèm thuốc lại kéo đến dữ dội.
Đằng nào hôm nay không mua thì mai cũng phải mua, chi bằng mua luôn bây giờ rồi rít một hơi có phải sướng hơn không.
Không còn cách nào khác, tôi đứng chờ trước vạch qua đường để sang cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện. Trong lúc chờ đèn tín hiệu, tôi lại cố gắng sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Hết cách rồi. Đứng vắt óc suy nghĩ vì một cái email trêu chọc không rõ nguồn gốc chỉ là một hành động phí phạm thời gian mà thôi. Về sau, nếu còn xảy ra thêm chuyện gì bực mình nữa, tôi cứ vác thẳng cái email này đến đồn cảnh sát trình báo là xong. Dù chẳng biết cảnh sát có thèm đếm xỉa đến không nữa.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.
Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, từ từ bước qua vạch kẻ đường.
Chính vào khoảnh khắc đó.
Pípppppppppppp-!
Tiếng còi xe chói tai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến tôi giật mình ngoảnh mặt lại.
...Ơ nhưng mà, khoan đã.
Nếu những lời trong email nói về chuyện luân hồi hay trùng sinh lần 2 là thật, thì chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc... cái tôi đang sống ở hiện tại này phải chết đi sao?
...Giống như bây giờ.
Á! Mẹ kiếp, khoan đã...
Kétttttttttttttt!
Rầmmmmmm!
Tôi cảm nhận rõ ràng thân thể mình bị hất văng đi bằng một lực rất mạnh, bay lơ lửng giữa không trung. Và sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Nếu phải nói một cách chính xác, thì đó chính là điểm kết thúc trong ký ức của tôi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


