Hai giờ sáng chủ nhật.
Tòa soạn Thể thao Seonjong nằm lặng lẽ ở một góc của tầng 7 thuộc tòa nhà Nhật báo Seonjong.
Oh Ji Yong, cậu đàn em khóa dưới ngay sát tôi kiêm đồng nghiệp cùng ban, vác chiếc túi đựng máy ảnh trên vai bước vào. Cậu ta nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
"Ơ? Trưởng phòng Jeong?"
"Ừ, đi tác nghiệp về rồi đấy à?"
"Vâng. Hiệp phụ kéo dài quá nên em ngồi viết bài luôn ở sân bóng chày rồi mới về... Nhưng sao giờ này anh vẫn còn ở văn phòng thế?"
Cũng phải, từ khi lên chức Trưởng phòng, tôi luôn tan làm đúng giờ. Nhưng dù vậy, cái vẻ mặt ngạc nhiên lộ liễu kia của cậu ta trông thật khó ưa. Tôi cố nén cơn bực dọc, lấy lòng bàn tay chà xát mặt rồi hờ hững đáp lời.
"Tiện tay kiểm tra kết quả xổ số với xem nốt trận bóng thôi mà."
"À."
Nghe tôi trả lời, biểu cảm của Oh Ji Yong liền chuyển sang vẻ ngán ngẩm. Cái kiểu mặt như muốn nói: “Biết ngay mà.”
"Thật tình, mấy cái đó anh kiểm tra bằng điện thoại cũng được mà?"
"Một đồng tiền điện thì cũng phải để công ty trả chứ. Cậu thì biết cái gì."
"Anh định ném tiền qua cửa sổ như thế đến bao giờ nữa? Nghỉ mua xổ số đi, cả cá độ bóng đá nữa. Lấy tiền đó mà nạp thẻ điện thoại có phải hơn không."
"Oh Ji Yong, cậu như thế nên mới không khá lên được đấy. Giữ cái tư duy đó thì làm dân công sở kiểu gì? Đã đi làm thì phải bào được cái gì của công ty là bào sạch chứ ."
"Bằng cách tuần nào cũng đều đặn mua vé số với cá độ ấy hả?"
"Chứ sao. Bám víu vào cái hy vọng đó để trụ được đến tận thứ bảy, đó mới là dân công sở."
"Thà anh chơi chứng khoán đi còn hơn."
"Để rồi đu đỉnh và khóc ròng suốt mười năm trời như cái đứa tên Oh Ji Yong nào đó à?"
*Đu đỉnh: bị kẹt ở đỉnh giá (mua đúng lúc giá cao nhất, không thoát được)
Ngay lập tức, Oh Ji Yong ngậm chặt miệng. Chắc hẳn cậu ta vừa nhớ lại hình ảnh chính mình mới hôm kia còn rít thuốc liên tục, than vãn hối hận vì lỡ chơi chứng khoán.
Bờ vai đang lúi húi lấy máy ảnh ra khỏi túi của cậu ta trông ủ rũ đến lạ. Mình nói hơi quá lời chăng? Chậc, cái tính nhạy cảm thấy ớn.
"Này, thế nên mới bảo mua vé số đi. Chơi xổ số vui lắm."
"Chỉ có anh mới thấy vui thôi... Nhưng mà này, Trưởng phòng."
Đột nhiên mắt Oh Ji Yong sáng rực lên. Tự dưng tôi thấy có điềm chẳng lành.
"Sao?"
"Em nghe thiên hạ đồn thế này, em hỏi anh một câu thôi được không?"
"Chuyện gì? Hỏi đúng một câu thôi đấy."
Thứ nhất, với một xác suất nhỏ nhoi nào đó, tin đồn giới giải trí đôi khi lại trở thành nguồn tin béo bở cho mảng Chính trị và Kinh tế. Thứ hai, đơn giản là vì rảnh rỗi nói chuyện cho vui.
Cũng vì thế mà phóng viên hai bên nhật báo Seonjong và thể thao Seonjongcực kỳ thân thiết. Nhưng mà, cái tin đồn này thì oan ức quá. Chẳng qua có vài lần đi nhậu, tôi cao hứng kể ra mấy con số trúng giải độc đắc làm quà câu chuyện thôi, thế mà lũ đó lại thêu dệt lên như thật. Đúng là phiền phức.
"Này, muốn anh nói cho nghe không?"
"Nói cái gì cơ ạ?"
"Bí mật của anh."
Tôi giả bộ mỉm cười, ngoắc tay ra hiệu cho Oh Ji Yong lại gần. Cậu ta nghiêm trang nghiêng tai chờ đợi. Tôi rướn người, hạ thấp giọng thì thầm.
"Đương nhiên rồi. Mấy dãy số trúng thưởng trên chục tỷ won tôi còn xăm luôn lên người cơ mà."
Mắt Oh Ji Yong trợn tròn, dù ban đầu định trêu tôi nhưng giờ lại có vẻ tin sái cổ.
"Hả? Thật á?"
Thật cái đầu cậu. Tôi giơ ngón tay đẩy thẳng vào trán gã Oh Ji Yong đang tròn xoe mắt ngạc nhiên kia.
"Tất nhiên là bốc phét rồi. Ji Yong à, Oh Ji Yong ơi, cậu nghĩ chuyện đó là thật được sao? Thế mà cũng tin hả? Cậu còn non và xanh lắm. Chẳng trách mấy đứa idol ranh con nói dối mà cậu cũng chẳng biết đường mà đối chiếu thông tin để bắt thóp chúng nó."
"Á! Trưởng phòng!"
"Anh về đây. Máy tính của anh tắt rồi, cậu làm nốt rồi tự mà tắt điện nhé. Vất vả rồi nha~!"
Tôi đút hai tay vào túi quần, thong dong bước đi rồi dùng chân đá tung cánh cửa.
Hình như nãy giờ mình lải nhải toàn mấy lời nhảm nhí. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, tôi thở dài một hơi thườn thượt.
Tên tôi là Jeong Gi Yul.
Thuộc tờ báo Nhật báo Seonjong hàng đầu cả nước... à không, phải là Trưởng phòng phụ trách mảng Giải trí của tờ Thể thao Seonjong, cùng thuộc tập đoàn với Nhật báo Seonjong.
Công việc của tôi khá đơn giản. Đó là duyệt bài từ các phóng viên đồng nghiệp hoặc hậu bối như Oh Ji Yong dưới tư cách biên tập viên, chỉ đạo săn tin đồn giới nghệ sĩ, và trực tiếp bám sát các sự kiện hay chương trình giải trí. Vị trí này có cái cực hơn mà cũng có cái nhàn hơn so với các phòng ban khác.
“Biết thế nãy cho thằng Ji Yong xem luôn cho rồi, bốc phét làm gì không biết.”
Thực ra, lý do tôi ở lại tòa soạn đến tận giờ này hoàn toàn không phải vì mấy thứ nhảm nhí như dò số xổ số như đã nói với Oh Ji Yong.
Mà là vì trong lúc dọn dẹp hòm thư điện tử, tôi vô tình phát hiện ra một email kỳ lạ nằm trong hộp thư rác từ vài ngày trước.
Người gửi: Bộ phận Quản lý Nguồn nhân lực [email protected]
Tiêu đề: V/v Đăng ký Dự án Trùng sinh Cuộc đời lần 2 của ông Jeong Gi Yul
BCC: [email protected]
Xin chào ông Jeong Gi Yul.
Tôi là Jong Ri Kwon, Tổ trưởng Bộ phận Quản lý Nguồn nhân lực thuộc Công ty Cổ phần Nevaeh, đơn vị quản lý cuộc đời của ông Jeong Gi Yul.
Trong lúc tính toán về cuộc đời ông, tôi đã vô tình bỏ sót một vài yếu tố.
Ban đầu tôi định sắp xếp lại quy luật nhân quả và cho ông chuyển sinh luôn, nhưng đúng lúc đợt này công ty quyết định triển khai "Dự án Trùng sinh Cuộc đời lần 2" tập hợp những người giống như nhà báo đây, nên tôi gửi email này để thông báo. Nếu ông từ chối, chỉ cần phản hồi lại. Chúng tôi sẽ tiễn ông sang kiếp sau.
Chúc ông sớm vãng sanh cực lạc.
Kính thư, Jong Ri Kwon.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


