Cả nhóm đi theo sự dẫn đường của thím Phòng, đến ngồi nghỉ chân trò chuyện tại khu giải trí của viện điều dưỡng.
Thím Phòng gọi mấy tách trà, Quan Hâm hỏi: "Dạo này mẹ cháu sao rồi ạ?"
"Tốt lắm." Thím Phòng vui vẻ kể lại mọi chuyện, không giấu giếm điều gì: "Tinh thần bà ấy rất tốt, dạo này còn đang theo học múa dân tộc. À, còn cái này nữa, là thư pháp bà ấy vừa viết xong hôm qua đấy."
Nói rồi, thím Phòng mở chiếc túi vải vắt trên tay, lấy từ bên trong ra mấy tờ giấy Tuyên.
"Bà ấy nhớ cô lắm, lúc nào cũng viết tên cô. Hai tuần trước bà ấy còn mượn điện thoại của tôi để nghe đi nghe lại mấy tin nhắn thoại của cô…"
Quan Hâm mở tờ giấy Tuyên ra, nhìn nét chữ thể Sấu Kim ngay ngắn trên đó, mỉm cười nói: "Mẹ cháu viết đẹp hơn trước rồi."
"Cô chủ à." Thím Phòng nói một cách vô cùng chân thành: "Tình trạng của bà ấy đã chuyển biến tốt rõ rệt, có lẽ sắp vượt qua được rồi."
Kể từ đó, không ai dám tùy tiện đả kích bà ấy nữa. Sau này, chính cậu út là người đưa ra quyết định dứt khoát, đưa bà Quan đến viện điều dưỡng ven biển này.
Mà viện điều dưỡng này, tình cờ lại có cổ phần của cậu út.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-250407.png&w=256&q=75)

