Lúc Kha Tầm cùng Vệ Đông đến J thị, nơi đó đang tổ chức Hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm khoa học kỹ thuật do chính phủ thành phố tổ chức.
Dọc hai bên đường dựng rất nhiều cột biểu ngữ nhìn như mấy tấm bình phong đủ màu, nơi nơi đều có quảng cáo cùng các sản phẩm ăn theo.
Thành ra đến cả lúc bọn họ đi ăn sủi cảo ở quán ăn đối diện bảo tàng mỹ thuật Phương Hạp Tử cũng bị người ta dúi vào tay mấy tấm poster quảng cáo hội triển lãm.
Kha Tầm cùng Vệ Đông bây giờ đã thành thói quen, trước khi vào tranh phải ăn uống thật no, hiện tại đang giờ cơm trưa, mà thời gian vào tranh thông thường là vào trước sáu giờ chiều ngày hôm đó, cho nên cũng không cần gấp làm gì, hai người ngồi ở cái bàn gần cửa sổ sát đường, từ từ mà ăn.
Bảo tàng mỹ thuật Phương Hạp Tử nằm ở bên kia đường, với tạo hình đậm chất khoa học kỹ thuật, từ ngoài nhìn vào giống như là một đám mấy cái hộp ngay ngắn xếp chồng lên nhau, tường ngoài sơn nước sơn thoạt nhìn giống như lớp sơn phủ vỏ ngoài đàn piano, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng bóng bẩy, tạo cảm giác mát lạnh mà cực giản của thời đại công nghệ.
Hai người vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào di động trên tay.
Kha Tầm “…Đồ cầm thú, mày mò ra cả weibo người ta luôn?”
Vệ Đông “Đựu, đây là lỗi của công ty, đừng đổ thừa cho nhân viên. Ông chủ của tao tính tình dô liêm sỉ cỡ nào mày cũng biết rồi đó, lão bắt nhân viên mỗi ngày nhất định phải “ngày ba bữa” chia sẻ quảng cáo sản phẩm của công ty trên nhóm chat cùng vòng bạn bè của mình, như vậy lão vẫn còn thấy chưa đủ, xong lại bắt mọi người đều phải đăng ký weibo, mỗi ngày chia sẻ mấy bài viết pr cùng quảng cáo của công ty, đứa nào không làm theo thì trừ lương, người thân bạn bè gì cũng không buông tha, đều phải giúp một tay chia sẻ lại, hiện tại đang giờ cơm trưa đó thôi, nên tao phải lúi húi làm nhiệm vụ đây —— ờ phải rồi mày theo dõi tao cái đi, tao vừa đăng ký, nhớ theo dõi cả weibo công ty tao luôn, sau đó giúp tao chia sẻ cái weibo mới nhất.”
Kha Tầm “ID của mày là gì?”
Vệ Đông “Vệ Phong_Manh”
Kha Tầm “…Mày đam mê cái tên này dữ vậy…”
Vệ Đông “Đúng là cái thứ dân vô văn hóa, mày xem đi, nhìn hai chữ ‘Vệ Phong’ là cảm thấy tao nhã đúng không, còn manh, thấy liền có chút lưu manh, cho nên cái tên này của tao đọc qua một cái chính là sẽ thấy “lưu manh tao nhã”, sao hả thấy ghê hem!”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-495035.jpg&w=256&q=75)
