Trên đường đi đến sân bay, Giang Quân Hạo có vô tình nhìn thấy một người đàn ông để lại cho anh một ấn tượng đặc biệt đó chính là đôi mắt. Người đàn ông đó đội mũ đen, đeo khẩu trang và chỉ để lộ mỗi đôi mắt, tuy không rõ mặt nhưng Giang Quân Hạo có cảm giác đã thấy người này ở đâu rồi thì phải nhưng anh không thể nhớ ra.
Việc anh thấy tên đó quen thuộc cũng phải thôi vì đó là người đã lái xe đâm vào anh rồi bỏ trốn mà.
Người đàn ông đó đã tiêu hết tiền mà Giang Trí Thành đưa rồi nên mới quay về đây để đòi thêm. Hắn ta vừa đi trên đường vừa gọi điện cho Giang Trí Thành. Sau đó hắn dừng chân ở một quán nước gần đây rồi ngồi trong đó nói chuyện điện thoại với Giang Trí Thành.
Lúc này, Giang Trí Thành đang ở văn phòng của mình, ông ta nhận được cuộc gọi từ số máy của tên này liền tỏ ra kinh ngạc. Biết hắn gọi là có chuyện chẳng lành nhưng nếu không nghe thì sẽ chọc giận hắn, vì thế Giang Trí Thành đành phải nghe máy.
"Alo?"
[Chào tổng giám đốc, tôi là Nhiếp Đạt đây.]
/Giang Trí Thành: Tôi muốn nhờ cậu trừ khử một người, cậu có thể làm không?
Nhiếp Đạt: Cho tôi biết mục tiêu và ra giá đi, nếu tôi thấy ổn thì tôi sẽ nhận.
Giang Trí Thành: Mục tiêu là Giang Quân Hạo của tập đoàn N.H, giá cả thì tùy cậu quyết định nhưng tôi muốn Giang Quân Hạo vĩnh viễn biến mất.
Nhiếp Đạt: Thế ông muốn tôi giết Giang Quân Hạo sao?
Giang Trí Thành: Nghe còn không hiểu à? Bao giờ có một mình Giang Quân Hạo thì hãy ra tay, đừng để người khác bị liên lụy. Xong việc, đến địa chỉ này tìm tôi, tôi sẽ gửi tiền cho cậu./
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-250407.png&w=256&q=75)


-150561.jpg&w=256&q=75)