"Ba con uống nhiều rượu quá nên mới bị say nhưng mà củ cải này, ban nãy ba không có bắt nạt mẹ nên con đừng nói vậy với ba nhé?"
"Nhưng con thấy rõ ràng ba đang làm mẹ khó chịu mà."
"Có những chuyện giữa người lớn con chưa thể hiểu được đâu, sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi. Nào… để mẹ đưa con về phòng."
Sau đó, Lạc Nhan bế Tiểu Duy lên, cả hai mẹ con đều bước về phòng. Thấy vậy, Giang Quân Hạo đang giả vờ nhắm mắt bèn mở ra. Anh không hề say như cô nghĩ chỉ là anh muốn diễn kịch một chút để xem phản ứng của cô thế nào thôi.
Tiểu Duy đang ngủ thì bị tiếng hét của Lạc Nhan đánh thức nên cô cảm thấy có lỗi với thằng bé. Lần này thằng bé đã ngủ lại được rồi nên cô có thể yên tâm ra ngoài.
Lạc Nhan nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài thì đột nhiên thấy Giang Quân Hạo lù lù xuất hiện sau cánh cửa, anh lạnh lùng đưa tay kéo mạnh cô ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Giang Quân Hạo kéo Lạc Nhan vào trong phòng của hai người, nhìn là biết anh đang muốn làm gì Lạc Nhan.
"Giang Quân Hạo, buông em ra!"
Vì sợ hét lớn thì Tiểu Duy sẽ tỉnh dậy nên Lạc Nhan chỉ có thể hét thầm trong vô vọng. Bàn tay của Giang Quân Hạo siết chặt lấy cổ tay của cô, lôi cô đến bên giường rồi đặt cô nằm xuống. Lạc Nhan mặt mày đỏ tía tai, cô sợ rằng thú tính trong người Giang Quân Hạo lại bùng lên.
"Quân Hạo, anh định làm gì?"
Giang Quân Hạo không trả lời, chỉ yên lặng kéo chăn đắp cho cô. Giống như chơi trò búp bê, Giang Quân Hạo chẳng khác nào một bé gái mười tuổi đang cho búp bê của mình đi ngủ hết.
Sau đó anh cúi xuống nói với cô, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu khiến Lạc Nhan phải kéo chăn che mũi.
"Nằm đây đợi tôi, tôi đi tắm."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


