Giang phu nhân đau lòng đến mức không thể chịu nổi nữa mà ngất đi, Lục Viễn Nam phải đưa bà ấy đến một phòng bệnh khác để nghỉ ngơi. Có lẽ cú sốc này đối với bà ấy quá lớn, Giang Quân Hạo mới hôm nào vẫn còn cãi tay đôi với bà ấy nhưng bây giờ lại nằm sống chết không rõ trong phòng phẫu thuật.
Chẳng mấy chốc ngoài hành lang phòng phẫu thuật chỉ còn mỗi mình Lạc Nhan. Trên người cô dính nhiều máu nhưng cô không muốn về vì đến khi nào biết chắc tình trạng của Giang Quân Hạo ra sao cô mới an tâm trở về được. Ngồi trên ghế chờ, thỉnh thoảng cô lại thấy có vài y tá trong phòng phẫu thuật chạy ra, Lạc Nhan chỉ biết nhìn theo họ rồi siết chặt hai tay cầu nguyện, hi vọng mọi chuyện vẫn ổn.
Một lát sau, Lục Viễn Nam trở lại chỗ của Lạc Nhan. Thấy cô ngồi đợi ở đây cũng được một lúc lâu rồi, anh ta liền đi đến cởi áo khoác ngoài khoác cho cô.
"Thiếu phu nhân, cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây chờ Giang tổng."
Lạc Nhan khẽ lắc đầu, gương mặt cô nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng cô vẫn muốn đợi.
Vì mệt quá, Lạc Nhan đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thấy cô cứ gật gù về phía trước, Lục Viễn Nam liền nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của cô, để cô tựa lên vai mình mà ngủ. Đối với Lục Viễn Nam, Lạc Nhan vẫn luôn là thiếu phu nhân của anh ta, cũng là người phụ nữ mà Giang Quân Hạo yêu nhất trên đời này.
Trong lúc ngủ, Lạc Nhan đã có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ cô nhìn thấy Giang Quân Hạo mặc một bộ vest trắng, gương mặt anh vẫn điển trai như vậy không những thế lại chẳng hề bị thương chút nào, cứ như thể tai nạn không hề xảy ra. Lạc Nhan bước đến trước mặt Giang Quân Hạo, cô đưa tay sờ lên má của anh, khẽ hỏi:
"Giang Quân Hạo, anh vẫn chưa chết sao?"
Lạc Nhan vừa hỏi mà nước mắt vừa ứa ra, cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn, mọi thứ cứ như là mơ vậy.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-495035.jpg&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)