Trần Thuật làm xong hết mọi việc, sau đó đứng bên giường cứ như thế cúi đầu nhìn cô một lúc.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng mờ tối, ánh sáng ấm áp chiếu hắt lên khuôn mặt trắng như ngọc của An Tĩnh. Cô ngủ say tới mức không biết gì cả, toàn thân cuộn tròn lại.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, cúi mắt với ánh mắt trầm lặng. Bàn tay khẽ đưa ra chạm vào cổ tay đặt trên giường của An Tĩnh, cậu khẽ nắm lấy cái cổ tay nhỏ nhắn đó, chầm chậm nhẹ nhàng kéo chăn của cô lên đặt tay cô vào trong. Cậu làm gì cũng hết sức chăm chú.
----
Lúc tỉnh dậy An Tĩnh vẫn còn thấy mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Thế giới trước mắt đều chìm trong bóng tối, dường như có một cảm giác cô độc như bị bỏ rơi, không gian tĩnh lặng như tờ, cô thất thần nhìn về phía nào đó.
Cô ngây người rất lâu. Mấy giây sau mới bất chợt bừng tỉnh. Cô và Trần Thuật đang đi du lịch ở một nơi tên là Thanh Thành.
Vừa nghĩ tới Trần Thuật, cô khẽ nhúc nhích, muốn xuống giường tìm cậu. Cô nghiễm nhiên tưởng mình đã ngủ cả một buổi chiều, còn cậu có lẽ chán quá không biết làm gì nên đã ra ngoài đi một vòng. Kết quả vẫn chưa động đậy đã bị vòng tay siết chặt ở eo ngăn lại.
Cô bỗng thấy đầu óc trống rỗng một hồi, không ngờ, ngay sau đó một giọng nói vang lên sau lưng. Người nào đó cất lời với giọng nói khàn khàn uể oải: "Đi đâu đấy?"
An Tĩnh nghe thấy giọng cậu mới yên tâm. Thì ra cậu không đi đâu cả, vẫn ở bên cạnh cô. An Tĩnh ngoan ngoãn dựa ra phía sau và nói: "Muốn đi tìm anh."
Trần Thuật nhắm mắt, cái cằm khẽ chuyển động, sát lại gần cô hơn, hai tay ôm chặt cô, khẽ nói: " Tìm gì mà tìm, chẳng phải anh ở ngay sau em sao."
An Tĩnh nghiêng mặt, khẽ nói: "Em tưởng là anh không ở đây."
Trần Thuật không nói gì, chỉ hôn lên cổ An Tĩnh. Hơi thở nóng ấm, An Tĩnh co người lại. Nhột nhột.
Trong bóng tối, An Tĩnh chớp mắt, hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi anh?"
Trần Thuật mở điện thoại ra xem, ánh sáng đột ngột khiến hai người đều hơi chói mắt, cậu nói giờ rồi lại tắt màn hình.
An Tĩnh ngạc nhiên: "Em ngủ lâu như vậy sao?"
"Ừ." Trần Thuật ừm một tiếng với vẻ không bận tâm, hạ thấp giọng nói: "Anh tắm xong ra ngoài đã thấy em ngủ rồi, ngủ như chú lợn con ấy, gọi thế nào cũng không tỉnh, anh đành phải nằm ngủ cùng em."
Thực ra nửa câu sau Trần Thuật đã nói dối. Cậu không hề đánh thức cô, sao cậu nỡ làm vậy chứ.
"Thật sao." An Tĩnh có chút xấu hổ, giải thích nguyên nhân: "Em buồn ngủ quá."
Trần Thuật cũng không bận tâm, cậu chỉ nói bên tai cô: "Đói không?"
An Tĩnh thật thà gật đầu. Từ trưa đến giờ cô chưa được ăn cái gì cả, bụng dạ trống trơn.
Trần Thuật vỗ vai cô: "Dậy đi, đi ăn cái gì đó."
An Tĩnh gật đầu, hai người ngồi dậy. Bộ đồ trên người An Tĩnh nhăn nhúm hết, cô cũng không bận tâm. Hai người vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi lấy ví tiền, điện thoại, thẻ phòng đi ra ngoài.
Buổi tối ở Thanh Thành lại là một cảnh tượng khác. Trên thị trấn đèn điện sáng trưng, tiếng người nói cười ồn ào, khắp các đường phố đều tưng bừng náo nhiệt. Rõ ràng là đường phố ban ngày vẫn còn thưa thớt bóng người, kết quả đến tối không biết ở đâu ra nhiều người như vậy, có rất nhiều đồ ăn vặt, có quầy trang sức, còn có cả biểu diễn nghệ thuật, rực rỡ muôn màu.
An Tĩnh và Trần Thuật vừa thích thú ngắm nhìn vừa bước đi. Các sạp đồ ăn vặt bên đường, bọn hò đều ăn no đến lưng bụng, trên đường đi cứ liên tục dừng lại trước các hàng quán khác nhau.
Dòng người chen chúc, gần như người qua kẻ lại đều kề vai nhau. Không biết từ lúc nào Trần Thuật bị người ta xô đẩy đi lên trước vài bước, cậu nghiêng người chuẩn bị nắm tay người nào đó, kết quả phát hiện An Tĩnh không theo kịp, cô không ở bên cạnh cậu.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

