Ánh sáng chói lòa khiến mắt cô trắng xóa không nhìn rõ được gì.
Lòng cô kinh hãi, người của bọn họ tìm đến nhanh vậy sao?
Bởi vì cô không dám tin rằng trong khu rừng hoang vu hẻo lánh này lại còn có khả năng thứ hai!
Xong rồi.
Cuối cùng cô vẫn bị bắt, sau đó sẽ bị cặp đôi rắn rết kia hành hạ đến chết, thê thảm biết bao.
Trong thoáng chốc mấy chục người đàn ông mặc đồ đen bó sát đã vây lấy cô.
Tên vệ sĩ dẫn đầu dùng đèn pin quan sát kỹ người phụ nữ đang co ro trong bụi cỏ, giọng điệu đầy lạnh lẽo và sát khí.
"Dám xông vào địa bàn của Lệ gia, không muốn sống nữa à!"
Vân Chi Ý sững người mất hai giây rồi mới nhận ra từ lời nói của đối phương rằng đây là một nhóm người khác.
Cùng lúc đó, đám đông xôn xao, những người mặc đồ đen đột nhiên rẽ ra một lối đi.
Có người cung kính bẩm báo với người vừa tới:
"Lệ gia, ở đây phát hiện một người phụ nữ không rõ lai lịch."
Lệ Quắc Dã khoác một chiếc áo choàng màu xanh rêu sẫm, gần như hòa làm một với khu rừng. Họa tiết mạ vàng và những đường chỉ thêu vàng trên áo mơ hồ toát lên vẻ cao quý và sang trọng.
Anh dừng bước trước mặt Vân Chi Ý, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào người cô.
Người phụ nữ trước mắt co ro trong bụi cỏ, quần áo rách nát, khắp người dính đầy bùn đất và vết máu, trông bẩn thỉu như một người tị nạn đến từ Châu F, cả người chỉ có đôi mắt là còn trong trẻo đôi chút.
Sau khi xác nhận cô không có gì đáng ngờ, anh lạnh lùng mở miệng buông lời đuổi khách.
"Nhóc con, nếu không muốn chết thì cút sớm đi."
Sự ghét bỏ và cảnh cáo nghiêm khắc trong giọng điệu như mang theo băng giá từ Nam Cực, thổi tới khiến người ta run rẩy.
Anh đúng là một người lạnh lùng vô tình!
Người đàn ông này thống lĩnh nhiều thuộc hạ như vậy xem ra quyền lực rất lớn.
Cô phải ở lại.
Bất kể thế nào cô cũng phải nắm lấy cọng rơm cứu mạng này.
Chỉ cần an toàn qua đêm nay, đợi đến khi trời sáng cô sẽ được cứu.
Thấy người đàn ông sắp rời đi cô lập tức đưa tay níu lấy ống quần của anh: "Anh, anh có thể cứu em được không?"
Lệ Quắc Dã dừng bước, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười.
Đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy, mang theo sự u ám và lạnh lẽo đến cùng cực.
"Cứu cô? Dựa vào cái gì?"
Vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn hiện rõ trên gương mặt anh.
Thậm chí khi thấy người phụ nữ đáng thương đang quỳ dưới chân anh vẫn không hề mảy may rung động.
Anh nhếch môi tạo thành một đường cong đầy vẻ chế giễu và khát máu: "Cầu cứu tôi à? Cô có biết đây là trò cười lớn nhất mà tôi từng nghe không..."
Trò cười ư? Một người sống sờ sờ như cô trông giống một trò cười đến vậy sao.
Vân Chi Ý cảm nhận được sự khó chịu tột độ của anh, chỉ sợ sẽ bị anh đá văng đi.
Cô dứt khoát ôm chầm lấy chân anh, siết chặt không buông, cố gắng khơi dậy một chút lòng thương hại của anh.
"Khắp người em toàn vết thương, mùi máu tanh sẽ dụ lũ thú hoang xung quanh đến.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


