“Con muốn ly hôn? Tại sao!” Một giọng nói kinh ngạc vang lên.
Vừa tốt nghiệp đại học, ngồi tàu hỏa mấy ngày cộng thêm trèo đèo lội suối, vất vả lắm mới về đến quê, Lâm Thù Dung định nghỉ ngơi một thời gian.
Chưa kịp thở hắt ra, vừa bước vào cửa nhà mấy chục người lớn bé trong cả gia tộc đã đứng đón cô ở trong sân.
Nghĩ ngợi một chút cô liền nói ra quyết định đã suy nghĩ từ rất lâu này.
“Kết hôn hai năm cũng chưa từng liên lạc, con và anh ấy không có tình cảm, ban đầu cũng là ông nội nhất quyết bắt con kết hôn với anh ấy.”
Vẻ mặt mẹ Lâm như trời sập, khiếp sợ: “Cục cưng, chuyện này không thể nói bừa được đâu.”
Lúc này họ hàng đang ngồi trong sân, người một câu ta một câu khuyên nhủ, cả khung cảnh ồn ào nhốn nháo làm Lâm Thù Dung chỉ thấy đau đầu.
Ông nội của Lâm Thù Dung là một ông lão sống thọ, năm mất vừa tròn một trăm tuổi, thời trẻ ông có quan hệ vô cùng tốt với ông cụ nhà họ Thẩm.
Từng là chiến hữu trong bộ đội, trước khi chết hai người còn gửi thư giám sát lẫn nhau xem ai đi chầu trời trước.
Thế là hai ông lão trực tiếp tung ra một chiêu, kết làm thông gia.
Đúng vậy, chuyện này còn phải ngược dòng về 20 năm trước, cô thức đêm chơi game một tuần đột tử rồi thai xuyên đến một thế giới giả tưởng thập niên 1960.
Ở cái xã hội trọng nam khinh nữ lại còn hơi có chút “nam quyền” này, cô xuyên vào một gia đình tốt.
Ba đời nhà họ Lâm toàn là nam đinh, tất cả con dâu do con trai cưới về sinh ra cũng toàn là con trai.
Người khác đều hâm mộ, chỉ có nhà họ Lâm là có khổ không nói nên lời, con trai trong nhà chạy đầy đất quan trọng là còn nghịch ngợm, cả nhà ồn ào nhốn nháo điều này càng làm nổi bật sự khao khát tột độ đối với con gái của nhà họ Lâm.
Bố Lâm mẹ Lâm bốn mươi tuổi, ở thời đại này đã là người lên chức ông bà nội, vậy mà trai cò đẻ ngọc lại mang thai.
Người trong thôn biết chuyện đều chê cười nhà họ Lâm, vốn dĩ đứa bé này bố Lâm mẹ Lâm không định giữ, nhưng sau đó mẹ Lâm nói nằm mơ một giấc khăng khăng nói là con gái.
Thế là cả nhà đều mong đợi, quả nhiên đợi đến ngày sinh mẹ Lâm đã phá vỡ lời nguyền ba đời toàn nam đinh của nhà họ Lâm, chào đón một cô con gái cưng, đặt là Lâm Thù Dung.
Cô mang linh hồn của một người lớn, từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời được người nhà vô cùng yêu thương, trong cái gia đình nghèo khó này cô được nuôi dưỡng thành thiên kim tiểu thư.
Từ nhỏ chưa từng làm việc nặng, ngay cả phơi nắng người nhà cũng không cho sợ đứa trẻ nóng nực khó chịu, quét cái nhà cả nhà cũng xót xa.
Nhà người khác nghèo đến mức không mở nổi vung nồi Lâm Thù Dung cứ thế mỗi ngày ba quả trứng gà không sót bữa nào, còn cứ cách mười ngày là được ăn thịt, người khác húp cháo loãng cô đã bưng bát cơm trắng rồi.
Bố cô là con út có vai vế nhỏ nhất trong gia tộc, trên đầu còn có ba người anh trai cho nên năm Lâm Thù Dung ra đời, bác cả đã 60 tuổi, bác hai 55 tuổi, bác ba 48 tuổi.
Bố mẹ cô cũng sinh được năm người anh trai, ai hiểu được chứ, hàm lượng vàng của việc cô có năm người anh trai.
Lúc cô ra đời anh cả đã 23 tuổi, anh hai 22 tuổi, anh ba 20, anh tư 18, anh năm 17.
Hơn nữa ba người anh đầu đều đã kết hôn có con, nông thôn mà, kết hôn sớm mọi người cũng quen.
Cho nên cô còn có mấy đứa cháu trai lớn tuổi hơn mình, tranh giành nhau chơi với cô.
Bởi vì là cô con gái duy nhất, mấy người chị dâu cũng tranh nhau nuôi cô em chồng này, suy cho cùng ở nhà họ Lâm bé trai chạy đầy đất đều không có giá trị.
Con cháu đời sau của nhà họ Lâm nhiều như vậy, cộng lại bao nhiêu phòng có thể tưởng tượng được hàm lượng vàng của việc sinh ra một bé gái trong đống con trai.
Lâm Thù Dung dưới sự chiều chuộng của tất cả mọi người càng lớn càng xinh xắn, để che giấu chuyện mình biết chữ từ nhỏ cô đã tỏ ra vô cùng đam mê học tập.
Từ năm hai tuổi đã theo thanh niên trí thức xuống nông thôn biết chữ trong thôn học nhận mặt chữ, lẽo đẽo theo một thiếu gia tư bản còn học được cả ngoại ngữ, thể hiện ra thiên phú “kinh người”, trong thôn còn có danh hiệu tiểu thần đồng.
Cô chột dạ a, chẳng qua chỉ là bật “hack linh hồn người lớn” mà thôi.
Trong thôn có một thầy thuốc Đông y chân đất, là nghề gia truyền, nghe nói tổ tiên còn từng làm ngự y, thấy cô thông minh, nhất quyết đòi nhận cô làm đồ đệ, từ năm ba tuổi đã dạy cô bắt mạch Đông y.
Cứ như vậy cô tuổi còn nhỏ cái gì cũng học, cái gì cũng biết khiến nhà họ Lâm vô cùng tự hào.
Sau này khôi phục kỳ thi đại học, năm cô mười sáu tuổi thành công thi đỗ đại học, người nhà ngấn lệ tiễn cô đến Kinh Thị học tập.
Lâm Thù Dung đời này tiếp xúc mười mấy năm Đông y liền nghĩ lên đại học thi một ngành Tây y, suy cho cùng ở thời đại này việc học y dễ tìm việc làm, tương đương với bát cơm sắt.
Cô tuy có ký ức kiếp trước nhưng học y thì thật sự không bật hack được, cực khổ học đại học bốn năm, đợi đến khi thuận lợi tốt nghiệp, người cũng tê dại rồi.
Vất vả lắm mới tốt nghiệp về nhà, định nằm ườn ra nghỉ ngơi, điều dưỡng lại tâm hồn mệt mỏi đến mức thủng trăm ngàn lỗ sau khi học y, liền đưa ra một quyết định trọng đại, ly hôn!
Lúc này, mọi người im lặng.
“Ban đầu ông cụ cũng vậy, cứ khăng khăng nói điều kiện nhà họ Thẩm tốt liền bắt con gả qua đó, nếu không chết cũng không nhắm mắt.”
“Ông nội con biết điều kiện nhà họ Thẩm tốt, còn làm quan ở Kinh Thị, lại nghĩ đến nơi khỉ ho cò gáy này của chúng ta hy vọng con có thể bước ra ngoài, lúc này mới bắt con kết hôn.”
“Hai nhà chúng ta không phải đã bàn bạc xong rồi sao? Người ta đi làm nhiệm vụ, đợi làm nhiệm vụ về, hai nhà sẽ gặp mặt, sao vừa tốt nghiệp đã ly hôn chứ.” Mẹ Lâm có chút sốt ruột.
Lâm Thù Dung thở dài, ban đầu sao đầu óc cô lại mụ mẫm thế cơ chứ! Sao lại đồng ý cơ chứ!
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)