Đây lại là một ngày đi xem mắt nữa của Thẩm Minh Ngọc.
Cô ngồi đối diện đối tượng xem mắt với vẻ mặt chán chẳng buồn sống, cứ thế trơ mắt nhìn gã khua tay múa chân, thao thao bất tuyệt khoác lác đủ điều.
"Đồng chí Thẩm Minh Ngọc phải không? Chào cô, tôi là Triệu Vĩ, đối tượng xem mắt của cô đây. Chắc bà mối cũng đã nói qua về tôi với cô rồi nhỉ, cha tôi là phó xưởng trưởng xưởng đèn chiếu sáng, bản thân tôi cũng đang làm việc ở đó."
"Dù sao thì hiện tại cô cũng chưa có việc làm, đợi sau này gả về nhà tôi rồi thì cô chẳng cần phải đi làm đâu, cứ ở nhà chăm con, chuẩn bị cơm nước rồi dọn dẹp nhà cửa là được."
Thẩm Minh Ngọc cứ ngỡ kiểu đàn ông tự tin thái quá chỉ nhan nhản ở thời hiện đại, không ngờ tại cái thời buổi thiếu thốn, mộc mạc này cũng chẳng hề thiếu vắng bóng dáng bọn họ.
Đúng vậy, cô vốn không thuộc về thời đại này, cô chỉ mới xuyên tới đây tròn một tuần.
Ở thời hiện đại, cô là tiến sĩ tâm lý học vừa tốt nghiệp, sau khi về nước thì đảm nhận vị trí cố vấn trắc nghiệm phát hiện nói dối cho cục công an. Nhờ năng lực chuyên môn xuất chúng, đồng nghiệp đều nể phục gọi cô là “Máy phát hiện nói dối hình người”.
Còn về nguyên do vì sao cô lại xuyên không đến đây, chuyện phải kể từ một buổi tối nọ.
Hôm ấy, sau khi hỗ trợ cảnh sát hoàn thành bài kiểm tra tâm lý cho một tên nghi phạm, trời đã về khuya nên cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nào ngờ giữa đường bỗng có một gã đàn ông bịt kín khẩu trang lao thẳng ra đâm cô một nhát.
Làm trong ngành này lâu năm nên cô luôn có sự phòng bị. Ngay khoảnh khắc gã đàn ông ra tay, cô đã theo phản xạ bấm mở con dao găm nhỏ giấu trong ốp điện thoại, xoay người đâm trả lại gã.
Thế là hai người như đang lao vào một trận thi đấu, người một dao ta một nhát qua lại. Cuối cùng, Thẩm Minh Ngọc giành phần thắng nhờ đâm đối phương nhiều hơn đúng một dao.
Có điều, cả hai bên đều đồng quy vu tận, đâm chết nhau tại chỗ.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô đã thấy mình nằm trên chiếc giường của nguyên chủ.
Ngoài cửa phòng, người của ban Thanh niên Trí thức lại đang gõ cửa dồn dập để làm công tác tư tưởng, à không, chính xác là để khuyên răn ép buộc.
"Đồng chí Cố Thanh Dung à, con trai lớn nhà anh chị đã nhập ngũ đi lính rồi, nhưng trong nhà hiện vẫn còn hai đứa con. Đứa út thì chưa tốt nghiệp đi học xong, thế nên suất xuống nông thôn lần này chỉ có thể để cho đứa thứ hai gánh vác thôi."
"Hai vợ chồng anh chị đều là cán bộ lãnh đạo, nhất định phải nâng cao giác ngộ tư tưởng, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Hãy để con cái trong nhà xung phong về vùng thôn quê, cống hiến giá trị cuộc đời mình nơi miền quê rộng lớn, góp thêm sức lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới chứ."
Cố Thanh Dung là mẹ của nguyên chủ, một phần tử trí thức từng học đại học, hiện đang giữ chức Chủ nhiệm hậu cần tại xưởng dệt Hộ Thị.
Mấy chuyện đạo lý lớn nhỏ bà đều hiểu rõ, thế nhưng bà thực lòng không nỡ để con gái ruột phải chịu khổ.
Khổ nỗi lúc này các trường đại học đã tạm dừng tuyển sinh, biên chế ở các nhà máy xí nghiệp đều đã kín chỗ, thành phố hoàn toàn không thể giải quyết việc làm cho một lượng lớn học sinh vừa tốt nghiệp trung học, đành phải kêu gọi thanh niên trí thức về nông thôn lao động sản xuất.
Nào ngờ lần này lại rơi đúng trúng đầu nhà họ Thẩm.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)
