Niềm vui tột độ khiến anh choáng váng trong chốc lát, kèm theo sự phấn khích khó kiểm soát.
Không khí trong phòng như loãng đi hẳn.
Đường Ngu đứng thẳng dậy, lấy thuốc lá và bật lửa từ ngăn kéo, châm một điếu, rít mạnh một hơi, cố gắng xoa dịu sự kích động đang dâng trào trong lòng.
Hết điếu này đến điếu khác, anh hút rất nhanh, chỉ trong chốc lát, bao thuốc đã vơi quá nửa.
Nhưng vô ích, hoàn toàn vô ích!
Thuốc lá không thể xoa dịu nỗi ám ảnh gần như bệnh hoạn trong lòng anh, thứ duy nhất có thể làm được điều đó, chỉ có cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ.
Anh muốn gặp cô!
Anh phải gặp cô!
Anh dụi tắt điếu thuốc, ném sang một bên, cầm lấy chìa khóa xe, sải bước ra khỏi phòng.
Khi Đường Ngu đến nhà họ Cố thì đã là hai giờ rưỡi sáng. Anh đỗ xe ở góc khuất không có camera giám sát, xuống xe, lạnh lùng tựa vào thân xe, lặng lẽ chờ đến ba giờ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đúng khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ ba giờ, anh ngẩng đầu, chậm rãi bước về phía nhà họ Cố.
Đêm khuya, nhà họ Cố yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả tiếng côn trùng.
Đường Ngu mặc đồ đen, hòa vào bóng tối, theo lối quen thuộc tiến về phía phòng ngủ của Cố Tri Nam.
Anh né tránh mọi camera một cách chính xác, vượt qua từng chướng ngại một cách vững vàng, chỉ trong chốc lát đã leo lên được ban công phòng cô.
Anh nhẹ nhàng kéo cửa, bước chân vững chãi tiến về phía giường.
Trên giường, cô gái ngủ không yên, mày hơi nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi, môi khẽ hé, hơi thở nặng nề.
Dường như cô đang gặp ác mộng.
Đường Ngu khẽ nhíu mày, quỳ một gối xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua giữa chân mày cô, giọng trầm thấp dịu dàng: “Nam bảo ngoan, đừng sợ, đừng sợ…”
Cô không sợ người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, cũng không sợ sự dịu dàng trong cái chạm của anh.
Cô sợ, sợ rằng khi mở mắt ra, sẽ phát hiện tất cả những gì xảy ra ban ngày chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Rằng cô chưa từng sống lại, càng chưa từng gặp lại Đường Ngu!
Hàng mi dài khẽ run, tim cô đập thình thịch vì nỗi bất an đột ngột dâng lên.
Cô nhắm chặt mắt, cố gắng trấn tĩnh lại, phân biệt rõ ràng mọi thứ trước mắt là kiếp trước hay hiện tại.
Kiếp trước cô cũng từng trải qua chuyện này.
Đó là một đêm khi cô mười chín tuổi, hiếm hoi bị mất ngủ, trằn trọc trên giường thì bất chợt nghe thấy tiếng động lạ từ ban công.
Cô nghi ngờ, từ từ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Đường Ngu bước vào phòng từ ban công.
Cô hoảng sợ đến mức quên cả kêu cứu.
Đến khi phản ứng lại thì anh đã rời đi.
Cô lo lắng bất an, cố ý kiểm tra camera giám sát, phát hiện anh đã khéo léo tránh được toàn bộ hệ thống an ninh của nhà họ Cố, không để lại chút dấu vết nào.
Từ đó nỗi sợ hãi của cô với anh lên đến đỉnh điểm, từ lo lắng bất an biến thành né tránh triệt để.
Thậm chí mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều rợn tóc gáy, cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình như sói nhìn con mồi, chỉ muốn nuốt chửng cô ngay lập tức.
Cũng từ chuyện đó, cô âm thầm gán cho anh cái mác “biến thái”, từ đó càng lạnh nhạt và cay nghiệt với anh hơn.
Bất chợt, đầu ngón tay lạnh lạnh của anh lại chạm vào má cô lần nữa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
