“Để lên bàn là được, lát nữa tôi sẽ uống.” Cố Tri Nam vừa nói vừa chậm rãi bước về phía phòng tắm.
Cô định ngâm mình một lát rồi mới uống sữa, nhưng nước ấm khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn, cô nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy bước ra, ly sữa trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.
Trong bóng tối, chiếc áo sơ mi đen tuyền của anh hòa vào ánh trăng, tay áo được xắn nhẹ, để lộ cánh tay trắng lạnh, hai chân bắt chéo, dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Anh hơi cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa trước trán phủ bóng lên đôi mày, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt.
Chốc lát sau, màn hình sáng lên, hiện ra một tin nhắn từ trợ lý: [Sếp, tài liệu đã được sắp xếp và gửi vào email của ngài rồi.]
Đường Ngu ngẩng mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ chuột, một tập tài liệu được trình bày gọn gàng hiện lên trên màn hình.
Ngay đầu trang, dòng chữ in đậm nổi bật. Danh sách tài sản thừa kế và giấy chứng nhận thừa kế.
Ánh mắt anh trầm xuống, không biểu cảm nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình.
Ánh sáng trắng lạnh phản chiếu lên mắt kính tạo nên một tia sáng băng giá. Sau lớp kính, đáy mắt anh sâu thẳm, xám xịt, không gợn chút cảm xúc.
Tài liệu không nhiều, anh nhanh chóng đọc xong. Khi đóng lại, anh liếc nhìn đồng hồ, mười giờ rưỡi, đến lúc rồi.
Anh hít sâu một hơi, dùng bàn tay ướt mồ hôi cầm lấy điện thoại, do dự hồi lâu mới bấm gọi đến số khiến tim anh run rẩy.
“Đường Ngu.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trầm thấp, dịu dàng.
Ánh mắt người đàn ông khẽ tối lại, chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến lòng anh dâng trào niềm vui khôn tả.
Anh siết chặt những ngón tay đang run nhẹ, khóe môi cong lên, khẽ nói: “Là tôi đây, muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?”
“Em đã nói rồi, em sẽ đợi anh gọi cho em.” Cố Tri Nam khẽ cười, giọng nói lười biếng mà dễ chịu, nghe đến mức khiến màng nhĩ cũng tê dại.
“Xin lỗi, lúc tối tôi bận xử lý vài việc nên gọi cho em hơi muộn.” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất an, như thể sợ cô sẽ giận thật vì chuyện này.
“Không sao đâu, sớm hay muộn cũng không quan trọng, điều quan trọng là cuối cùng anh vẫn gọi cho em.”
Giọng cô mang theo chút dịu dàng thân mật, khiến hàng mi dài như lông quạ của Đường Ngu khẽ run lên.
Anh cụp mắt, môi mím chặt, cảm giác khát khao dành cho cô trong lòng bỗng chốc bị phóng đại đến cực điểm.
Muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn hòa vào máu thịt của cô...
Những lời anh đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần trước khi gọi điện, giờ phút này lại chẳng thể thốt ra nổi một chữ.
“Đường Ngu?” Không nghe thấy anh trả lời, Cố Tri Nam lại nhẹ nhàng gọi tên anh một lần nữa.
“Tôi đây.” Yết hầu Đường Ngu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn mang theo chút khô khốc và căng thẳng, như một cái giếng cạn sắp khô kiệt: “Muộn rồi, em nên nghỉ ngơi đi.”
“Ừ, cũng hơi muộn thật, anh cũng nhớ nghỉ sớm nhé. Ngủ ngon, Đường Ngu.”
“Ngủ ngon.”
Nói xong, anh nhìn vào điện thoại, chờ cô cúp máy.
Ngay khoảnh khắc màn hình trở về giao diện danh bạ, Đường Ngu bất ngờ cúi người, đặt điện thoại lên ngực.
Khóe môi anh khẽ cong lên, trong đôi mắt đen láy là sự si mê không hề che giấu, giọng nói dịu dàng đến mê muội: “Ngủ ngon, Nam bảo của tôi.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
