Trong căn phòng ngột ngạt và có chút yên tĩnh, căn phòng được bố trí theo chủ đạo màu trắng, trông cũng giống căn phòng trước đây mà cô từng ở, Thẩm Nhất Đang co rút người lại mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đây đã là ngày thứ hai cô bị Lịch Bắc Dạ giam giữ tại đây, tuy anh không có ý xấu gì với cô cả nhưng nhìn hoàn cảnh của cô bây giờ có khác gì một con chim bị nhốt trong chiếc lồng son không? thứ cô cần là tự do, là muốn được sống một cuộc sống tầm thường, không cần vật chất chỉ cần mình mỗi ngày mở mắt ra có thể tạo cho mình niềm vui là đủ rồi.
Những món ăn thơm phức đầy đủ các món cao lương mỹ vị nhưng cô lại chẳng buồn nhìn lấy một cái, cơm canh cũng đã nguội lạnh cả rồi, sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, giữ một nét trầm tư nhìn nhìn con chim bay lượn bên ngoài, ước gì bản thân có được đôi cánh cô sẽ bay đi khỏi nơi này và sẽ đi khắp năm châu.
Những ký ức đẹp đẽ trước đây của cô và Gia Long cứ thế mà hiện về, cô ước rằng hai con người này không ai liên quan đến ai, nhưng sự thật đau lòng ở đây là họ lại là một người, bị người mình yêu và tin tưởng lừa gạt xem như món đồ chơi giải trí như vậy nghĩ sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho anh được đây.
Lúc này đột nhiên cánh cửa bật mở,Lịch Bắc Dạ vẫn mang gương mặt vui vẻ điềm tĩnh bước vào, từ lúc thân phận bị vạch trần thì anh lúc nào cũng mang cái nét mặt của kẻ điên, cô còn tưởng là mình đang bị một tên biến thái nào đó bắt cóc chứ không phải là Lịch Bắc Dạ mặt lạnh trước đây nữa, ánh mắt của cô lườm thẳng về anh một cái rồi chán ghét nhìn đi hướng khác.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


