“Đi rồi, ngay ngày hôm đó đã đi rồi nhưng lại bị chửi đuổi về. Về sau ông cụ cũng đi thêm hai lần nữa nhưng ngay cả mặt cũng chẳng được nhìn.”
Lần này, đôi mắt Tô Nhân hơi mở to: "Ông nội Cố mà cũng bị mắng đuổi về luôn cơ ạ?”
Mấy ngày nay quan sát, Tô Nhân cứ ngỡ ngoại trừ Cố Thừa An thì chẳng ai dám chọc giận ông nội Cố cả. Thế nhưng Cố Thừa An cũng tự biết chừng mực, hiểu rõ cái đạo lý thấy tốt thì phải biết điểm dừng.
“Lão thủ trưởng sao mà cãi thắng được bà nội Vương của cháu chứ. Chẳng phải bây giờ ông ấy chỉ có thể nhờ Thừa An qua đó xem thử, dọ ý xem có đón người về được hay không kìa.”
Tô Nhân nghe thế thì vô cùng tò mò, thật không biết bà nội Vương phải có tính nết đanh đá tới mức nào mới có thể trị ông nội Cố ngoan ngoãn phục tùng như thế.
Cố Thừa An lăn lộn tới lui một hồi, rốt cuộc cũng sang tới nhà chú hai. Kết quả là sau khi nghe anh chuyển lời, bà nội chỉ bảo anh mang về cho cô nhóc nhà họ Tô một xấp vải tốt, ngoài ra chẳng gửi gắm một chữ nào cho ông cụ.
Chuyện này làm không tốt cũng chẳng xấu, lúc về nhà Cố Thừa An phải báo tin sao cho khéo léo một chút mới được.
Ông cụ ở nhà mỏi mòn chờ tin tức, vừa thấy cháu trai bước vào đã vội vàng dò hỏi: "Đến chỗ chú hai của cháu rồi hả?”
“Đến rồi ạ.” Cố Thừa An sải bước dài đi tới bên cạnh ghế sô pha, vừa vặn ngồi xuống đối diện với Tô Nhân, nghiêng đầu nhìn ông cụ: "Bà nội nói là…”
“Nói gì thế?” ông cụ Cố vừa thốt ra lời đã thấy hối hận. Tại sao bản thân lại tỏ ra gấp gáp như vậy chứ.
“Bà bảo cháu mang một xấp vải về cho cô bé nhà họ Tô may quần áo. Đây, cháu mang về rồi đây.”
“Chỉ thế thôi sao?” Trên mặt ông cụ Cố hiện lên nét nôn nóng xen lẫn khẩn trương: "Bà ấy không nhắc tới ai khác à?”
“Có chứ.” Cố Thừa An bắt chéo chân, thế nhưng vừa bị ông nội lườm một cái bèn ngoan ngoãn buông xuống, cả người lười biếng ngả vào lưng ghế: "Bà xót xa đứa cháu trai ngoan này lắm, hỏi xem cháu có bị đói đến gầy rộc đi không, lại còn sợ ông đánh cháu nữa kìa…”
“Nói bậy bạ!” ông cụ Cố thừa biết người này vừa mở miệng là chẳng có câu nào là thật, cả ngày chả thấy ra dáng đứng đắn gì cả.
Khổ nỗi mỗi lần nói chuyện với cháu trai xong, tâm trạng ông lại tốt lên rất nhiều, quả thật là hết cách trị đứa cháu này rồi.
Ông cụ Cố lườm cháu trai một cái rồi vào bếp tìm Ngô Tú Phân. Sự oai phong của lão thủ trưởng không thể vứt đi, nhưng vợ thì lại càng không thể không cần. Xem ra bây giờ ông đành phải nhờ người cháu gái họ của vợ là Ngô Tú Phân qua đó xem thử tình hình vậy.
Tô Nhân im lặng ngồi ở một bên, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu, ánh mắt tràn ngập ý cười, mím môi cười trộm.
Cố Thừa An liếc thấy nụ cười bên môi cô, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt vào người nọ. Ánh nhìn mãnh liệt, không thể chối từ ấy cuối cùng cũng đánh thức người đối diện, khiến cô giật mình ngước lên.
Tô Nhân cười híp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao, trong trẻo lại tinh khiết. Hàng mi dài khẽ chớp, những rặng mây hồng đã lặng lẽ nhuộm kín đôi má.
Con gà sau khi làm sạch lông ước chừng nặng khoảng ba cân rưỡi. Thím Ngô khéo léo chia làm đôi, một nửa đem đi hầm lấy nước canh ngọt lịm, nửa còn lại thì làm món gà xé phay bóp thấu.
Trên bếp lửa, nồi canh gà đang sôi sùng sục, tỏa ra từng làn hương ngào ngạt khắp gian phòng. Ông cụ Cố thong thả bước vào bếp rồi cất tiếng dặn dò: “Thím Ngô này, ngày mai thím múc một âu canh gà mang sang cho chú hai của Thừa An nhé.”
Là người làm bảo mẫu lâu năm cho nhà họ Cố, Ngô Tú Phân vừa nghe qua liền hiểu ngay ẩn ý của ông cụ. Bà nhanh nhảu nhận lời: “Vâng, dượng cứ yên tâm, cháu cũng đang nhớ cô họ lắm, để xem ngày mai sang đó có đón được cô về không.”
Nghe vậy, ông cụ Cố tỏ vẻ vô cùng hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên và tiếng cười cũng có phần đắc ý.
Thím Ngô vừa làm vừa vui vẻ nói thêm: “Dượng ơi, đợi cô họ về thì dượng tha hồ mà vui nhé, bây giờ Thừa An cũng đã biết nghĩ hơn trước rồi, thật là vẹn cả đôi đường.”
“Nó mà biết nghĩ á? Còn khuya nhé!” Ông cụ Cố khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất mãn nhưng ánh mắt lại ngập tràn cưng chiều.
“Sao lại chưa biết nghĩ hả dượng? Thực ra Thừa An là đứa trẻ có lòng nhân hậu nhất, mỗi tội tính khí hơi bướng bỉnh, ngày thường ghét nhất là kẻ cậy thế bắt nạt người khác. Hôm nọ cậu ấy chẳng phải đã nghe lời dượng, chủ động đưa con bé Nhân Nhân đi chơi đó sao, như vậy là ngoan lắm rồi.”
“Đi chơi á?” Ông cụ Cố bật cười khúc khích, khẽ hừ một tiếng: “Thằng ranh đó chắc chắn vừa bước chân ra khỏi cửa là liền lén lút chuồn đi mất dạng, đều nhờ con bé nhà họ Tô tốt bụng nên mới nói đỡ cho nó thôi.”
Thím Ngô đang tự tay bóp thấu đĩa thịt gà, nghe ông cụ nói vậy thì dừng đũa một chút: “Hóa ra là nói dối ạ? Hôm đó cháu vô tình nghe được một câu, thấy dượng cũng gật đầu đồng ý nên mới tin là thật.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



