Cô gái câm (32)
Sáng sớm, Hình Hạo quả nhiên đem Phấn Nguyệt thả ra như đã hứa, nhưng Thiệu Vũ cũng đến trước cửa phủ từ sáng sớm, hắn tin tưởng rằng tên Thành chủ này sẽ giữ lời, hắn biết thế, vì vậy mà dám đứng ở đó đợi, cũng là vì hắn muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng thấy Phấn Nguyệt đi ra, Hình Hạo đi ra rồi mà vẫn không nhìn thấy cô ấy, cô ấy không đến, cô ấy không muốn gặp mình sao?
“ Vũ!”, Phấn Nguyệt chạy về phía hắn.
Thiệu Vũ đưa tay ôm lấy cô ta: “ Phấn Nguyệt, không sao chứ?”
“ Muội không sao!”, nói xong liền dựa sát vào lòng y: Vũ, muội thật muốn cả đời này có thể dựa vào người huynh như thế này.
Hắn ôm cô nhảy lên ngựa, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ giục ngựa đi, vì người mà hắn muốn nhìn thấy ở nơi này thì vốn dĩ chẳng xuất hiện để gặp hắn.
Nhưng hắn thật không phát hiện ra, trên một cái cây xa xa có một nữ tử mặc y phục màu xanh đang âm thầm nhìn theo y: “ Vũ, bảo trọng!”, lệ cứ thế mà tuôn ra, cô cũng chẳng buồn lau, cứ để mặc chúng thi nhau tuôn chảy, từng giọt từng giọt như chảy vào tận trong tim: “ 3 năm rồi, ngoại trừ cô ấy ra, huynh thật sự không thèm nhìn muội lấy một lần sao?”, nhẹ nhàng nhảy xuống: “ Muội thành toàn cho huynh!”, cô cười, cười đến rực rỡ.
“ Tiểu thư không đi tìm người sao?”, tối hôm qua Tuyết Y có trở về, nhưng sáng sớm nay khi cô đến quét dọn đã không thấy cô ấy đau nữa.
“ Ngươi nói tiểu thư cả một đêm không có quay về sao?”
“ Ân!”, tiểu Thanh gật đầu.
Hình Hạo đẩy người tiểu Thanh ra rồi lao ra khỏi cửa: Tuyết nhi, nàng không được xảy ra chuyện gì đấy! Rốt cuộc là nàng đã đi đâu vậy?
Trong đầu y bỗng hiện lên một loạt các hình ảnh đáng sợ, rốt cuộc là nàng ấy đã đi đâu? Khi vừa đi qua Y Nguyệt Đình bỗng nhìn thấy một người ngủ ngồi trên bàn, bóng lưng kia bản thân y đã thấy rất thân quen: “ Tuyểt nhi, nàng sao vậy?”, y vội vàng chạy đến ôm cô dậy.
Cô bị dọa cho giật mình tỉnh dậy mở to mắt nhìn Hình Hạo: y bị làm sao vậy nhỉ?
“ Tuyết nhi, nàng không sao chứ?”, nhìn thấy cô mở mắt ra, y cuối cùng cũng cẩm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
‘ Ta không sao! Có chuyện gì không? Phát sinh việc gì àh?’, Tuyết Y vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
“ Không, không có gì, tại sao nàng lại nằm ở đây?”, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, y cũng ngồi xuống cạnh cô.
‘ A, tối qua ta ngủ không được, liền muốn ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ nằm xuống đây lại ngủ quên mất, haha’, cô cứ thế cười ngây ngốc: không lẽ y vì không tìm thấy mình mà nghĩ mình xảy ra chuyện sao, vừa rồi còn lo lắng đến vậy.
“Sau này không được phép ngủ ở đây nữa!”, y lạnh lùng nói xong liền hối hận: bản thân mình thật sự là lo lắng cho cô ấy, tại sao lại làm ra bộ dáng vậy chứ?
‘ Haha, Hạo, đừng giận mà, lần sau ta sẽ không như vậy nữa!’, nhẹ nhàng lay người y, cô mà làm nũng là hiệu quả nhất nha! ‘ Hắt xì zzz!’, cô bỗng nhiên hắt hơi một cái.
“ Sao rồi, không sao chứ?”, Hình Hạo nghe thấy cô hắt hơi liền quay mặt lại nhìn cô: “ Có lạnh không?”
‘ Không sao đâu!’, vẫn cứ cười ngây ngốc.
Y vội vàng cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô: “ Có cần mời đại phu đến xem bệnh cho nàng không”
‘ Không cần đâu! Ta không sao!’, chỉ là nhiễm lạnh một chút thôi, đâu cần phải mời đại phu gì chứ?
Cô gái câm (33)
“ Nàng thật sự không sao chứ?”
‘ Không sao mà!’, cô lại cười ngây ngốc, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cô vội hỏi: ‘ Đúng rồi, vết thương của chàng thế nào rồi? Còn đau không?’
“ Yên tâm đi, mấy vết thương nhỏ này chẳng là gì với ta cả, nàng xem, hiện tại trông ta có giống người bị thương không?”, nói xong còn tươi cười nhìn cô. Dù sao y cũng không muốn làm cô lo lắng, chỉ cần cô ấy luôn vui vẻ là tốt lắm rồi.
‘ Vậy thì tốt quá rồi!’, cô cầm lấy tay y: ‘ Hạo, đều là tại ta không tốt, nếu không phải tại ta bắt chàng đưa ta đi chơi thì chàng cũng sẽ không bị thương như vậy rồi!’
“ Đừng như thế, Tuyết nhi!”, y xoay tay ôm lấy cô vào lòng: “ Nếu không có ngày hôm qua thì sao ta có thể biết được đối với ta nàng quan trọng thế nào đây?”
“ Vì vậy nàng đừng tự trách mình nữa được không?”
Ở trong lòng y, cô chỉ còn biết nhẹ nhàng gật đầu, cũng chẳng biết nên nói gì nữa? Có nói nhiều bao nhiêu đi nữa cũng chẳng bằng câu nói đó: Nếu không có ngày hôm qua, sao ta có thể biết được đối với ta nàng quan trọng thế nào? Đúng vậy, nếu không có ngày hôm qua, bản thân mình sao có thể biết được mình đã yêu y, yêu sâu đậm đến mức này đây?
Buổi tối.
Đẩy cửa ra, Tuyết Y đi vào trong phòng, nhìn thấy tiểu Thanh đang vội vã lau nước mắt: ‘ Tiểu Thanh, tỷ sao vậy?’, cô chạy đến cầm tay tiểu Thanh.
“ Ta không sao, Y nhi, sao muội lại đến đây?”, đợi khi cô ngẩng mặt lên thì trên mặt đã tràn ngập ý cười, nhưng dấu vết của những dòng lệ kia thì vẫn còn đó.
‘ Còn nói không sao, tại sao tỷ lại khóc, ai bắt nạt tỷ?’, cả đời cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người dám bắt nạt tiểu Thanh, trừ khi bản thân cô không còn nữa.
“ Không có, Y nhi, muội ăn cơm chưa, có cần tiểu Thanh…”, tiểu Thanh mới nói được nửa câu đã bị Tuyết Y chặn lại: ‘ Tiểu Thanh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết được không? Nếu tỷ coi ta là muội muội thì mau nói cho ta biết được không?’
Nhìn thấy Tuyết Y lo lắng như vậym, cô vẫn cắn chặt răng, chỉ nói: “ Tỷ thật sự không sao cả, Y nhi àh!”
Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại biến tỷ ấy thành thế này, là Thiệu Vũ chăng: “ Có phải là Thiệu Vũ không?’
“Không phải, Y nhi, là chủ nhân…”, tiểu Thanh vội vàng đưa tay lên che miệng.
‘ Hạo, Hạo làm sao?’, cô không nghĩ tới chuyện lại có liên quan đến Hạo, do đó Tuyết Y liền không thể không hỏi cho rõ ràng: ‘ Rốt cuộc là có chuyện gì, tiểu Thanh, tỷ mau nói cho ta biết đi được không?’
“ Không , không có thật mà, Y nhi, vừa rồi chủ nhân cho người đến chuyển lời, mời muội tối nay qua chỗ người một chuyến!”, tiểu Thanh cầm chặt lấy tay của Tuyết Y: “ Đến đó rồi, đừng nhắc đến chuyện của tỷ, có được không?”, trên mặt thể hiện biểu tình cầu xin, là van nài thì đúng hơn!
Nếu tỷ ấy thật không muốn nói thì thôi cứ tạm thời bỏ qua đi, đợi khi tâm trạng của tỷ ấy tốt hơn nói không chừng sẽ tự nói cho mình nghe: ‘ Tiểu Thanh, bất kể phát sinh chuyện gì thì tỷ mãi mãi là tỷ tỷ của ta, vì vậy ta hy vọng tỷ không giấu ta chuyện gì.’
“ Y nhi, tỷ tỷ thật sự không có chuyện gì, muội mau đi ah, đừng để chủ nhân phải đợi lâu không tốt đâu!”, tiểu Thanh nhẹ nhàng đẩy cô đi ra.
‘ Vậy ta đi đây, tỷ đừng buồn nữa nha!’
“ Ân, tỷ biết rồi, yên tâm đi!’, đẩy cô ra khỏi cửa rồi, tiểu Thanh dựa người vào cánh cửa, rồi che miệng khóc nức nở: “ Y nhi, tỷ mãi mãi là tỷ tỷ của muội! Nhưng…”
Cô gái câm (34)
Đi đến trước cửa phòng Hạo, vốn định gõ cửa, nhưng bàn tay đưa lên không trung rồi bỗng dừng lại, trong lòng vô cùng hỗn loạn: Thôi bỏ đi, vẫn là không nên làm phiền Hạo. Cánh tay dừng giữa không trung kia hạ xuống, cô quay đầu chạy về phía vừa từ đó đến. Vô tri vô giác lại chạy đến nơi lần đầu tiên cô lạc đường đến: có vẻ như mỗi lần đến đây đều là khi mình thất lạc, mình rốt cuộc là bị sao vậy? Từ khi đến nơi này bản thân mình đã thay đổi rất nhiều, tại sao mình vẫn không hiểu rõ tất cả mọi việc, mọi người ở đây không hiểu là bị làm sao nữa?
Đi đến dưới gốc cây đào, ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, tiện tay cầm 1 viên đá: đá ơi đá, mày thật hạnh phúc nha, có thể vô ưu vô lo thế này, nếu ta có thể biến thành mày thì tốt quá rồi!
Đem viên đá trong tay ném đi: Bõm bõm bõm, chỉ có mấy âm thanh vang lên rồi tắt lịm, cô ngồi ôm lấy hai chân : Tại sao trong lòng mình lại hỗn loạn như vậy, phải chăng sắp phát sinh chuyện lớn? Rốt cuộc là làm sao vậy?
“ Y nhi?”, một thanh âm vang lên, Tuyết Y ngẩng đầu lên, quả nhiên là hắn, cô không có nghe nhầm, cô đứng dậy, chạy về phía hắn, ôm lấy hắn, bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, lại là cảm giác thân thuộc đấy.
“ Y nhi, muội sao vậy?”, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, cảm giác trong lòng cũng thật hỗn loạn, Y nhi của hắn đã quay lại rồi sao? Cô ấy đã nhớ ra mình rồi sao?
Nữ nhân trong lòng hắn lại chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng mà lắc đầu, lệ cứ thế không ngừng mà chảy ra.
Hắn ôm lấy cô, không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng cho cô, đây là việc mà trước đây cô thích nhất, mỗi lần như vậy cô đều có thể yên tâm mà ngủ, bất luận phát sinh chuyện lớn thế nào.
“ Các ngươi đang làm gì vậy?”
Cô kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra, thân ảnh quen thuộc kia cứ to lớn dần trước mắt cô. Cô chạy về phía y: ‘ Hạo…’, cầm lấy tay y.
“ Cút ra!”, chỉ 2 từ này thôi, không nhiều cũng không ít, rồi dùng sức giật tay ra, Tuyết Y không hề phòng bị nên ngã nhào ra đất.
“ Y nhi, không sao chứ”, Thiệu Vũ vội vàng chạy đến, đỡ cô dậy: “ Hình Hạo, ngươi làm gì thế?”
“ Ta muốn làm gì cần phải báo cáo ngươi sao?”, Hình Hạo nhẹ cúi đầu như không muốn ai nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt mình.
Tuyết Y nhẹ phủi bụi đất trên quần áo rồi đứng lên, lần này lại muốn nắm lấy tay y, nhưng Hình Hạo lại chỉ lạnh lùng nhìn cô: “ Thân mật quá nhỉ!”
‘ Hạo, không phải đâu…’, Tuyết Y lo lắng muốn nói gì đó, nhưng bản thân lại không biết nói chuyện: Thật hận bản thân không thể nói chuyện!
“ Cút ra!”, lại một lần nữa, thân thể Tuyết Y nghiêng về sau, may mắn Thiệu Vũ bên cạnh kịp thời đỡ được cô, hắn vung thanh kiếm trong tay lên, nhằm thẳng Hình Hạo mà đâm tới. Hai người họ cứ như vậy mà đánh nhau.
Tuyết Y không biết nói, lại không biết võ công, chỉ có thể đứng một bên mà lo lắng, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi: Đây đều là lỗi của ta.
Bất chấp tất cả cô lao vào giữa 2 người họ, nhắm chặt mắt: nếu chết đi, có lẽ sẽ không phát sinh những chuyện như vậy nữa.
Hai người bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, kéo chặt tay cô, y gào lên: “ Tuyết nhi, nàng điên àh!”
“ Y nhi, muội đang làm gì vậy?”
Không mở mắt, cũng chẳng giải thích gì, dù sao bản thân có nói gì cũng là vô tác dụng thôi, thôi thì bỏ đi!
Thấy cô không hề để ý đến bản thân, hai người lại cho rằng người kia đã làm cô bị thương, do vậy mà lại lao vào đánh nhau. Tuyết Y nhìn thấy hai người lại lao vào giao chiến, thật sự cô không biết phải làm như thế nào mới tốt nữa.
Cô gái câm (35)
Không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, cũng không nhìn rõ mọi việc trước mắt, chỉ nhìn thấy hai thân ảnh mờ nhạt phía trước, cô hướng về phía họ hét to: “ Các người đánh nhau đã đủ chưa, cái này tính là gì đây? Rốt cuộc tính là gì đây?”, nói xong liền ngất đi.
Nghe thấy thanh âm của cô, hai người họ liền dừng lại, quay lại nhìn cô chỉ thấy thân thể cô đang ngã xuống mặt đất, y lao về phía cô, nhẹ nhàng đỡ được cô: “ Tuyết nhi, Tuyết nhi, nàng sao vậy?”
“ Y nhi!”
Hình Hạo bế cô lên: “ Nói cho ngươi biết, Tuyết Y là nữ nhân của ta, đừng ai nghĩ đến việc cướp nàng đi.”, ném lại câu nói này, y liền bế cô chạy về phòng.
Thiệu Vũ chỉ biết đứng yên tại chỗ: Y nhi, muội ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha!
Ánh trăng trên trời chẳng biết từ khi nào đã không nhìn thấy đâu nữa, trên trời đã lất phất vài hạt mưa, mưa rớt trên mặt, trên thân thể hắn. Mưa cũng rớt trên thân thể cô ta: Vũ, muội sẽ làm cho huynh hạnh phúc!
Xa xa một thân ảnh màu xanh cũng đang đứng để mặc cho hạt mưa đập vào thân thể, mưa rớt trên mặt cô, hòa lẫn với những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. ( Mọi người chắc cũng đoán ra đây là tiểu Thanh chứ, cô này đang muốn tác hợp cho Tuyết y và Vũ đây mà)
“ Tuyết nhi, Tuyết nhi, nàng tỉnh lại đi, mau tỉnh lại!”, Hình Hạo bế Tuyết Y vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhìn thấy bụi đất trên người cô, y bỗng cảm thấy hối hận, sao bản thân lại có thể làm tổn hại đến cô ấy như vậy?
Y ảo nảo mà đánh vào đầu mình, người nằm trên giường cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy hành động của y, dọa cho muốn nhảy xuống giường, nhưng lại ngã ngay xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Hình Hạo dừng lại động tác, quay mặt lại nhìn thây Tuyết Y đang nằm dưới đất, liền vội vàng chạy tới bế cô lên: “ Tuyết nhi, có sao không!”
Nhưng Tuyết Y lại nắm chặt lấy tay y: ‘ Vừa rồi chàng làm sao thế, sao lại tự đánh mình vậy!’
“ Xin lỗi, ta xin lỗi, Tuyết nhi, vừa rồi là ta quá kích động!”, y đem cô ôm vào trong lòng, thật sự rất hận bản thân vừa rồi.
Nhẹ nhàng đẩy vòng tay của y ra, cô mỉm cười: ‘Hạo, đừng ôm chặt quá, ta không sao, chàng càng tức giận càng chứng minh rằng chàng càng yêu ta, vì ta mà chàng mới ăn một hũ dấm chua lớn như vậy phải không?’
‘ Cho nên chàng đừng tự trách mình nữa được không? Thấy chàng quan tâm đến ta như vậy, Tuyết nhi thấy rất vui! Thật đấy!’ kiểu cười đến sáng lạn đó, kiểu cười đến động lòng người, cười ngây ngốc như thế, đây chính là cô ấy, là Tuyết nhi của y, Tuyết nhi ngốc của y!
“ Ngốc ạh, Tuyết nhi ngốc, Tuyết nhi ngốc!”, y lại ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, cả đời này không ai có thể bắt y buông cô ấy ra được, trừ khi một ngày nào đó cô không còn cần y nữa.
Tuyết Y bị y ôm đến có phần ngẹt thở mới nhẹ nhàng đẩy y ra, sau đó hít những ngụm không khí thật lớn, nhìn thấy hành động đó của cô, Hình Hạo không nhịn được liền bật cười, sau đó vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô.
Tuyết Y chầm chậm hô hấp rồi ngẩng đầu nói: ‘ Hạo, đáp ứng ta một việc nhé!’
‘ Ta bị câm, vì vậy có những lúc phát sinh sự tình nào đó ta vốn dĩ không có khả năng giải thích, cũng có khi nhất thời giải thích không rõ ràng, vì vậy hãy bao dung ta được không’
‘ Xin đừng vì nghe thấy bất cứ điều gì liền phủ nhận tình cảm ta dành cho chàng, đừng vì nhìn thấy cái gì đó liền đẩy ta ra, không cần ta nữa, có được không?’
‘ Tình cảm ta dành cho chàng, trừ khi biển cạn đá mòn, nếu không sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!’, cô nói những lời này thật chân thành, dáng điệu thật động lòng người, y chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “ Tuyết nhi, ta yêu nàng!”, sau đó lại kéo cô ôm vào trong lòng.
( Còn nữa...)
( Mình thấy mấy chương này cứ nhàn nhạt thế nào ấy, nhưng cả một tác phẩm không thể tránh được có những chỗ mờ nhạt như vậy, đến những chương sau, Tuyết Y sẽ gặp cảnh lưu lạc, hy vọng mọi người sẽ thấy hứng thú hơn, mình cũng xin bật mí luôn, truyện cô gái câm có phần kết rất đau đớn nhưng cuối cùng cũng có hậu, mọi người đón đọc nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tác phẩm này)
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
