Cô gái câm (29)
Hình Hạo đánh nhau nãy giờ vốn đã sức cùng lực kiệt, sao có thể là đối thủ của Thiệu Vũ nữa đây, do vậy chỉ sau vài chiêu liền bị Thiệu Vũ tóm gọn.
Thanh kiếm trên tay Thiệu Vũ lạnh lùng kề lên cổ y: “ Họ Hình kia, hôm nay ngươi phải trả giá cho cái chết của sư phụ ta.”, nói xong liền vung kiếm đâm thẳng tới ngực y.
Tuyết Y nhìn thấy vậy, trong lòng ngây ngốc, bị dọa cho khiếp sợ, cô liền cướp lấy thanh kiếm trong tay Lý Dương, kề kiếm lên cổ mình, trừng mắt nhìn Lý Dương.
“ Đại sư huynh, tiểu thư …”, nghe thấy thanh âm của Lý Dương, Thiệu Vũ liền dừng tay, nhìn về phía bên này: “ Y Nhi, muội làm gì vậy?”, ném thanh kiếm trong tay đi, hắn vội vàng chạy về phía cô.
“ Tuyết Nhi, mau dừng tay, nàng đang làm gì vậy?”, Hình Hạo cũng nhìn về phía bên này, sắc mặt lập tức tái nhợt: Nữ nhân ngốc này, sao có thể làm như vậy chứ?
Tuyết Y lùi về sau vài bước: ‘ Đại sư huynh, huynh mau thả Hạo ra!’
“ Y Nhi, muội bỏ kiếm xuống trước đi đã, bỏ kiếm xuống rồi nói được không?”, Thiệu Vũ chầm chậm đi về phía cô, hy vọng có thể cướp lại thanh kiếm trong tay cô.
“ Tuyết Nhi…”, Hình Hạo vừa nói vừa muốn hướng về phía cô mà chạy tới nhưng hai tay lại bị người ta giữ chặt, vốn dĩ là không thể chạy đến bên cô được.
“ Y nhi, mặc dù muội mất đi trí nhớ nhưng huynh hy vọng muội biết hắn chính là huynh thủ đã sát hại sư phụ, mà sư phụ chính là cha muội đấy!”
‘ Cha ta?’, thì ra y chính là huynh thủ giết cha ta, nhưng Y nhi vốn là đã chết rồi, không phải sao? Hiện tại mình chỉ là một du hồn từ thế kỷ 21 đến đây thôi, không phải sao? ‘ Ta không biết, ta không biết, ta chỉ biết là Hạo không thể chết, y không thể chết!’, nói xong cô lại kích động lùi về sau.
“ Y nhi!”, Thiệu Vũ nhìn cô cứ từng bước từng bước lùi về sau, mắt nhìn thấy cô sắp rơi xuống dòng sông liền vội vàng nói: “ Y nhi, muội đừng lùi lại nữa, huynh đáp ứng muội thả hắn đi!”
‘ Thật không?’, nghe thấy câu nói này trên mặt cô lộ ra một nụ cười động lòng người.
“ Có điều, hắn phải thả Phấn Nguyệt ra!”, thì ra hắn muốn dùng y trao đổi lấy Phấn Nguyệt, dù sao bản thân mình cũng lo lắng không thể cứu cô ấy ra, sợ rằng tiểu Thanh cũng phải mạo hiểm.
‘ Được!’, cô liền gật đầu: ‘ Vậy huynh mau thả Hạo ra đi!’
“ Chúng ta đi!”, Thiệu Vũ quay lại nhìn Tuyết Y đang đỡ Hình Hạo đang quỳ dưới đất dậy, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một nụ cười yếu ớt: Y nhi, nàng đã thật sự quên ta rồi sao? Trong tim nàng giờ đây không còn một chút nào hình bóng của ta sao?
‘ Hạo, cẩn thận một chút!’, cô đỡ Hình Hạo trên mình đầy thương tích dậy, Tuyết Y chỉ thấy trong lòng đau đớn, vốn dĩ không biết phải làm thế nào, y một thân đầy vết thương a!
“ Tuyết nhi, đừng khóc nữa! Nào, chúng ta về nhà thôi!”, y nhẹ nhàng huýt 1 cái, một con ngựa lập tức chạy đến, đây là con ngựa từ nhỏ đã theo y, trải qua bao cuộc chinh chiến.
Hai người nhảy lên ngựa, đi về nhà.
Cô gái câm (30)
Về đến phủ, cô đỡ y vào trong. Lập tức có người chạy ra đón: “ Chủ nhân, người sao vậy? Người đâu mau đến đây, gọi đại phu.”, Lưu quản gia đỡ Hình Hạo vào trong phòng.
“ Đại phu đến rồi! Mau tránh ra!”, đại phu xem thương thế cho Hình Hạo, sau đó băng bó lại cho y, rồi ngồi bên bàn viết đơn thuốc: “ Các người đi bốc thuốc theo đơn này, vết thương của Thành chủ không có gì nghiêm trọng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể phục hồi.”
“ Vất vả cho đại phu quá, người đâu, tiễn đại phu về, tiện đường đi bốc thuốc luôn!”, Lưu quản gia phân phó nói.
“ Vâng! Đại phu, mời!”
“ Các ngươi đều ra ngoài đi!”, Hình Hạo lúc này mới lên tiếng, nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, trong lòng thật không thoải mái.
“ Vâng!”, tất cả chỉ đáp ứng một tiếng rồi liền đi ra ngoài, Tuyết Y cũng vậy, mặc dù cô rất lo lắng cho vết thương của y, nhưng cô cũng biết người bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều.
“ Tuyết nhi, nàng ở lại đi!”, nhìn thấy cô muốn rời đi, y vội vàng nói.
Nghe thấy thanh âm của y vang lên, cô liền quay đầu lại, quỳ xuống bên cạnh y: ‘ Còn đau không?’
“ Không đau, ta không đau, nàng đừng khóc!”, nữ nhân này hôm nay đã khóc không ít rồi. Ôm chặt cô vào trong lòng, cũng không sợ sẽ chạm vào miệng vết thương, y chỉ không muốn buông cô ra.
Nhưng cô ở trong vòng tay y lại không ngừng ngó ngoáy, cuối cùng Hình Hạo cũng không thể chịu được, đành phải thả cô ra: “ Nàng sao vậy?”
‘ Không, chỉ là như vậy thì chàng sẽ bị đau đấy!’, ngón tay nàng chỉ lên những miệng vết thương trên người y mà không ngừng run rẩy. Y nắm lấy tay cô: “ Tuyết nhi, đừng sợ, không có việc gì cả, mấy vết thương cỏn con này vốn dĩ không có làm ta đau được! Nàng xem!” , nói xong còn tự tay vỗ vào ngực mình mấy cái: “ Aizzz….”
Vội vàng giữ chặt lấy tay y: ‘ Đừng, đừng như thế! Còn nói là không đau!’, nhìn dáng điệu của y cũng biết là y rất đau mà, nhiều vết thương như vậy.
“ Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, có đau đớn thế nào ta cũng có thể chịu đựng được!”, y lại ôm chặt cô vào lòng, thật tình không muốn buông cô ra!
Lần này cô cứ vậy để mặc cho y ôm cô, cứ như vậy mà tận hưởng tình yêu sâu đậm mà y dành cho cô. Trong lòng cô nhen nhóm một ý nghĩ bá đạo muốn y thuộc về riêng mình cô.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng đẩy y ra: ‘ Hạo, chàng nên nghỉ ngơi trước đi đã!’, rồi chầm chậm đỡ cho y nằm xuống.
“ Nàng cũng về nghỉ ngơi sớm đi!”, hôm nay cô ấy chắc cũng rất mệt rồi.
‘ Ưhm, vậy cũng được, đợi chàng ngủ say thiếp sẽ đi!’
“ Không cần đâu, nàng quay về nghỉ ngơi trước đi, có cần ta tiễn nàng không?”, y nói xong liền muốn ngồi dậy.
‘ Không cần đây, ta tự về là được rồi, chàng nằm xuống đi, đừng động đậy!’, cô lại đỡ cho y nằm xuống, con người này tại sao lại toàn như vậy ah, bị thương nhiều như vậy mà không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
“ Được, vậy nàng phải cẩn thận chút nha!”
‘Ưhm!’, cô gật đầu, đắp chăn cho y xong liền đi ra khỏi phòng.
Cô gái câm (31)
“ Y nhi, muội về rồi àh!”, Tiểu Thanh nhìn thấy Tuyết Y đi vào vội vàng cầm tay cô nói, vừa nghe thấy bọn họ gặp thích khách, Hình Hạo cũng bị thương khắp người, tiểu Thanh liền bị dọa cho chết khiếp: “ Muội không bị thương chứ!”
‘ Không, ta không sao, tiểu Thanh, tỷ đã thả Phấn Nguyệt đi chưa!’
“ Vẫn chưa, người trong phủ quá nhiều, ta căn bản là không có biện pháp gì tiếp cận được cô ấy! Xem ra cần phải nghĩ cách khác vậy!”, tiểu Thanh vô lực lắc đầu, buồn bã ngồi xuống.
‘ Không cần nghĩ nữa, ngày mai cô ấy có thể trở về rồi!’, Tuyết Y đi đến bên giường nằm xuống.
“ Muội có ý gì, vì sao ngày mai cô ấy có thể trở về?”, tiểu Thanh không hiểu Tuyết Y đang nói gì vội vàng đi đến bên cạnh cô.
‘ Thích khách hôm nay chính là Thiệu Vũ!’
“ Cái gì, là Vũ? Huynh ấy có sao không?”, tiểu Thanh vội vàng nắm lấy tay cô, hỏi thông tin về Thiệu Vũ.
‘ Yên tâm đi, huynh ấy không sao, chỉ là huynh ấy khống chế Hạo, ép Hạo thả Phấn Nguyệt ra!’
“ Thì ra là như vậy, vậy Hình Hạo đáp ứng rồi sao?”
“ Không, như thế không được, ta không thể để một mình muội ở nơi này được!”
‘ Tiểu Thanh!’
“ Muội không cần nói nữa, mau nghỉ ngơi sớm đi!”, nói xong không để cho Tuyết Y nói thêm câu nào nữa, cô đã đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Tuyết Y.
Làm thế nào bây giờ? Người cổ đại đều như vậy, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ta vì người báo thù, ngươi cũng vì người báo thù, toàn là như vậy mà đánh đánh giết giết, tiểu Thanh là người đối xử tốt nhất với bản thân mình, nhưng Hạo lại là người mà mình yêu nhất, Thiệu Vũ lại là người yêu mình, ai trong bọn họ bị tổn thương cô cũng đều không muốn, nhưng mà rốt cuộc nên làm thế nào đây?
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng không thể nào ngủ được, cô đứng dậy đi đến Y Nguyệt Đình: Tại sao mình lại đến nơi này? Nhìn lên các vì tinh tú trên trời: Thiệu Minh, anh sống có tốt không? Bố, mẹ có khỏe không? Bạn bè của tôi ơi, mọi người có vui vẻ không?
Cô cứ như vậy ngả người trên mặt bàn cổ mà chìm vào giấc ngủ, lần này cô không còn nằm mộng nữa, không còn mơ thấy hình ảnh tổn thương của Thiệu Minh nữa.
( Còn nữa...)
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

