Bỏ qua chuyện nhà mẹ đẻ hỗn loạn, xét cho cùng thì đây rõ ràng là một quyển tiểu thuyết ngọt ngào.
Tô Diễm đỡ trán, có chút ngây ra. Cô cảm thấy như mình sắp phát điên, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời mà gào lên hai tiếng để xả bớt cơn hoảng loạn lúc này.
Lúc đi tiểu đêm, Tô Nghiêu nhìn thấy chị hai của mình đang ngồi ngẩn ngơ ở nhà chính, mới tò mò hỏi: “Chị, sao giờ còn chưa ngủ?”
“Chào Diệu Tổ, Diệu Tổ ngủ ngon nhé.” Đầu óc Tô Diễm trống rỗng, theo phản xạ mà buột miệng nói, sau đó mơ mơ màng màng trở về phòng.
Tô Nghiêu gãi đầu, thầm lẩm bẩm: "Diệu Tổ? Chị hai vừa đặt ngoại hiệu mới cho mình à? Là quang tông diệu tổ hả? Chà chà, cuối cùng thì chị hai cũng đã nhìn ra sự ưu tú của đứa em này rồi sao?"
Nghĩ đến đây, cậu vô thức ưỡn ngực, trong lòng tự nhủ: "Chị hai yên tâm, có em ở đây, đảm bảo bảo vệ chị cả đời!"
Chưa kịp đắc ý được bao lâu, thì cậu đã bị mẹ mình giáng cho một cái tát sau ót.
Liễu Thải Hà trừng mắt: “Nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ, đứng đó làm thần giữ cửa hả? Một đứa rồi hai đứa, muốn chọc tức mẹ phải không?”
Tô Nghiêu rụt cổ, vội vàng chuồn mất.
Dạo này mẹ với chị cả cứ bực dọc chuyện gì ấy, khiến hai cha con cậu cứ bị vạ lây thôi, chẳng làm gì mà cũng bị mắng té tát.
Vì mất ngủ cả đêm qua nên hôm nay Tô Diễm có chút uể oải. Lúc này, cô cũng chẳng buồn đóng vai người hòa giải giữa mẹ và chị cả nữa. Ăn sáng qua loa, uống vài ngụm nước lót dạ, cô liền vội vã chạy đi luôn.
“Chị Diễm Diễm, hôm qua chị đi xem mắt thế nào rồi?” Vừa ra khỏi cửa, cô đã chạm mặt cô em họ Tô Mai. Cô ấy chạy chậm theo sau, sóng vai đi cùng cô.
“Cũng bình thường thôi.”
“A, vậy là không vừa ý rồi he.”
“Ha, em cũng hiểu chị đấy nhỉ.”
“Đương nhiên rồi! Chị, em còn biết hôm nay chị định lên Đông Ổ Sơn làm ăn nữa kìa.”
“Đi cùng không?”
“He he.”
Tô Mai hí hửng bám theo, lại tò mò hỏi: “Hôm qua thím với chị Miểu Miểu cãi nhau à?”
Bước ra cửa, hít một hơi thật sâu, tâm trạng Tô Diễm cũng thay đổi hẳn. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, cô là cô - hai chuyện khác nhau thì không cần phải nhập làm một.
"Cãi nhau bình thường thôi."
"Không ngờ chị Tô Miểu cũng biết cãi nhau cơ đấy."
"Em đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Em mà cứ hỏi tới hỏi lui như vậy là lát nữa chị cho em hít khói luôn đấy."
Hai chị em còn đang nói chuyện thì trong thôn đã vang lên tiếng gõ mõ dồn dập. Được lắm, hai người họ mới đi đến chân núi là lại phải lật đật chạy về rồi.
Tới nơi thì cũng đã muộn, hai người chỉ có thể đứng ở trong góc. Chốc chốc, cô bạn tốt Uông Bình lại sáp vào, vui vẻ nói: "Vừa rồi thôn trưởng nhận được tin tức là ông chủ Tống cực kỳ tốt bụng kia muốn quyên gạo cho thôn ta đấy!"
"Tốt thế cơ à? Vậy thì bọn mình có gạo ăn mà không cần phải làm việc luôn hả?" Tô Mai mừng rỡ đến mức dậm chân.
Nuôi tằm không đủ may áo, trồng trọt cũng chẳng đủ no bụng. Thời buổi này, muốn có một bữa cơm no chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
"Chị đoán chắc cũng chỉ đủ ăn được một bữa thôi."
*
Nhìn hai gánh gạo trắng bóng được đặt trang trọng trong nhà chính, Tô Diễm mỉm cười mà khen ngợi Tống Ngọc Đình - người vừa đích thân mang lương thực tới: "Ông chủ Tống, vẫn là anh hào phóng nhất đấy ạ."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)