Buổi chiều đầy nắng, khi đến 5 giờ chiều thì mặt trời đã chìm xuống, ánh hoàng hôn chiều tà cũng sẽ mau chóng biến mất.
Tôi đứng ở ngã tư đường, nhìn chút lửa cuối cùng trong chậu biến mất, chuẩn bị quay về thôi. Thời tiết thay đổi, tôi đốt quần áo mới cho Tổ Hàng. Cũng không biết Âm Sai sẽ đưa tới đêm nay hay là ngay mai nữa? Trong lòng thầm nghĩ tới lúc Tổ Hàng nhận được quần áo sẽ có biểu tình gì. Đã thật lâu tôi không hóa vàng đồ cho anh ấy.
Mải nghĩ, tôi không chú ý tới người đi đường dần dần biến mất, cuối cùng đã không còn một ai. Đến khi tôi nhận ra không bình thường thì bốn phía đã không còn ai, cũng không còn chiếc xe nào.
Tôi nghi hoặc, nhìn về bốn phía, vẫn là ngã tư đường kia, khác biệt duy nhất chính là nơi này đã không còn giống như lúc nãy, đầy người và xe. Bây giờ nơi này ngoại trừ đèn đường vừa bật sáng thì một bóng người cũng không có.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)

