Lúc này có một người đàn ông đi vào tiệm, nhân viên lễ tân vừa mới ra đón thì người đàn ông kia đã lớn tiếng kêu lên: “Vương Khả Nhân!”
Bị gọi tên, tôi nhanh chóng nhìn qua, trong lòng có chút luống cuống, là Chu Gia Vĩ. Người đàn ông biến mất nhiều ngày như vậy lại đột nhiên xuất hiện.
Bà chủ vẫn còn ở đây, tôi cau mày đi tới kéo anh ta di ra bên ngoài. Cuối cùng đi tới dưới tán cây tủ kinh hoa mới buông áo anh ta ra, nói: “Anh lại tới đây làm gì?”
“Đến thăm em. Anh đã nói rồi. Anh rất tò mò về em, anh luôn nghĩ đến em. Hay là em làm bạn gái anh đi.”
“Ài, anh tò mò với huyền học thôi. Đi vào núi tìm cao nhân bái sư đi, đừng tìm tôi.”
Tôi xoay người muốn đi nhưng anh ta đã tóm được tay của tôi: “Nói thế nào thì em cũng đã cứu mẹ anh, anh muốn cảm ơn em, mời em ăn một bữa.”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)

