Về đến nhà, Liễu Phương nhìn thấy hốc mắt con gái hơi đó, thoạt nhìn, còn tưởng là Tuỳ Khâm bắt nạt cô.
Vẫn may Liễu Phương vẫn có năng lực phán đoán, bởi vì con gái chốc chốc lại nhìn chằm chằm Tuỳ Khâm.
Tuỳ Khâm đến lần thứ hai, thoái mái hơn nhiều, chỉ là vì giấc mơ Lâm Bạch Du kể ban nãy, khiến anh lúc nhìn thấy Liễu Phương, sẽ suy nghĩ nhiều.
Người dịu dàng như thế này, không nên qua đời.
Mà nên sống tốt như thế này.
Lúc Tuỳ Khâm về đường Nam Hoè vẫn còn sớm, hơn 8 giờ, hàng xóm láng giềng hoặc ngồi dưới gốc cây hoa hoè già ở đầu đường, hoặc là ngồi trước cửa nhà mình.
Đúng lúc Hoàng Trạch quay về, đi đến cùng chỗ với anh.
Thế mà anh vẫn dám về!Hoàng Trạch nổi lửa trong mắt, Tuỳ Khâm kéo Lâm Bạch Du đi trước mặt anh ta, trước mặt tất cả mọi người trong quán trà sữa, mặt anh ta còn bị đạp xuống đất.
“Tuỳ Khâm, mày ra đây, tao có chuyện nói với mày.
”Hoàng Trạch thấy anh đứng đó không động đậy, bắt ép không được, dù sao lời anh ta nói, Tuỳ Khâm không nghe bao giờ.
“Mày đưa người đi, không có gì muốn nói với tao à?”Tuỳ Khâm thong thả ung dung nói: “Tôi rời đi với bạn học cùng lớp của tôi, có liên quan gì đến anh à?”Anh nhấn mạnh vài chữ trong đó.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-250407.png&w=256&q=75)
