Chúc Nghiễn Thu nghe thấy Ninh Thư mở miệng là nói mình chết, hơn nữa còn nói với con là mình đã chết, trong lòng tức giận Ninh Thư vô cùng, vươn tay tóm chặt Ninh Thư: “Chúc Tố Nương, tôi đang hỏi cô đó, cô bỏ mẹ chạy đến Thượng Hải, cô bỏ mẹ ở nhà một mình nhỡ mẹ xảy ra chuyện thì biết làm thế nào?”
“Mẹ đã mất rồi, em gửi rất nhiều điện báo kêu anh về, anh đâu có trả lời, mẹ cứ gọi tên anh mãi, đến khi tiễn linh cũng do Tư Viễn đưa.” Ninh Thư nói.
Chúc Nghiễn Thu đưa tay dứt tóc, biểu cảm đau khổ, luôn miệng kêu mẹ.;
Ninh Thư bĩu môi, nếu đúng là quan tâm mẹ Chúc như vậy, tại sao gửi nhiều điện báo như vậy cũng không thấy Chúc Nghiễn Thu trả lời.
Chúc Nghiễn Thu lau nước mắt, đỏ mắt nhìn Ninh Thư: “Đến Thượng Hải sao không nói cho tôi biết.”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

