Khương Ly nhìn động tác ấy, không khỏi hít mạnh một hơi, sắc mặt vẫn bình thản.
Ý gì đây?
Hắn có ý gì?
Khương Ly cứng ngắc ngồi tại chỗ.
Hắn là trắc quân của nàng, ân ái vốn hợp lẽ, nhưng…
Có phải quá đường đột rồi không?
Hơn nữa, nàng còn đang bệnh, hắn đây là muốn lấy mạng nàng sao!
Khương Ly vừa định mở miệng từ chối.
Đã nghe Tô Dạng nói: “Chỉ cần đế cơ cho phép ta xuất phủ, thân này… chính là của đế cơ.”
Hắn cụp mắt, giọng khẽ lạnh lùng, chan chứa bi thương không chỗ nương tựa.
Khương Ly ngơ ngác nhìn Tô Dạng.
Chẳng phải nàng đã đồng ý cho hắn ra phủ rồi sao?
Ngập ngừng giây lát, nàng lại nói: “Ta vừa mới nói rồi, ngươi có thể đi.”
Tô Dạng nhíu mày, khóe môi nhếch nụ cười mỉa mai.
Như thể chỉ muốn hỏi thẳng: Ngươi từ bao giờ lại dễ dàng như thế?
Về Khương Tự, hắn sớm có nghe danh.
Người này tính tình thối nát, khiến ai cũng khinh bỉ.
Nay nàng đáp ứng quá sảng khoái, tất nhiên hắn không tin.
Điều kiện đâu?
Hôm nay là ngày nàng thành phục, hắn nhất định phải đi đưa tiễn.
Ngày trước, trong lòng vẫn hoài vọng, ngỡ còn cơ hội.
Nhưng đến nay…
Hắn đã thành chồng người, còn nàng, máu đổ ba thước.
Âm dương cách biệt.
Khương Ly chống người đứng lên, từng bước đi về phía Tô Dạng.
Mỗi bước nàng tiến lại, nắm tay hắn lại siết chặt thêm, trong mắt dâng lên oán ghét không sao kìm nén.
Khương Ly nhìn rõ sự chán ghét ấy, không buồn nói thêm.
Khi nàng đã đến gần, Tô Dạng tuyệt vọng ngửa đầu, mặc cho số phận.
Nhưng Khương Ly chỉ thản nhiên đi thẳng ra ngoài, để lại một câu: “Đi tìm ngự y xem lại tai ngươi đi.”
“Bản cung cần gì đến cái thân thể này của ngươi?”
“Thân thể yếu ớt thế kia, cho chó ăn còn sợ sứt răng.”
Tô Dạng chết lặng.
Hắn xoay người, nhìn bóng dáng nàng dần xa, trong mắt rối bời.
Nàng vậy mà… lại buông hắn đi dễ dàng thế, chẳng hề làm khó?
Hay là, nàng đang ngấm ngầm bày độc kế, đợi hắn trở về sẽ bắt tội “tự ý xuất phủ” để trừng trị?
“Hừ!”
Tô Dạng khẽ cười lạnh.
Thế nào cũng mặc!
Việc hắn muốn làm hôm nay, vốn đã là tội chém đầu.
Chỉ cần có thể tiễn nàng một đoạn đường, cái mạng này, cho Khương Tự thì đã sao!
…
Kinh thành.
Cuồng phong gào rít, mây đen phủ khắp bầu trời.
Hôm nay chính là ngày Khương Ly nhập quan.
Khắp thành trắng tang, tiếng khóc vang trời.
Dọc hai bên đường, chen chúc bách tính bi thương gào khóc.
Ai nấy đều thê lương, trong mắt toàn là đau đớn và phẫn uất.
Linh cữu Khương Ly chầm chậm tiến bước, cờ phướn trắng run rẩy trong gió.
Tiếng nữ quan vang vọng khắp thành: “Khương Ly mưu nghịch, mưu đồ soán đoạt hoàng quyền Tây Việt, chứng cứ xác thực. Nàng đã tự tận tại phủ tướng quân. Quân thượng niệm công lao khi xưa, đặc chỉ an táng hậu lễ.”
Tô Dạng đứng ở vòng ngoài đám người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng ấy.
Hắn chết cũng không tin Khương Ly mưu nghịch!
Đây rõ ràng là oan khuất!
Hắn vì nàng mà đau thắt ruột gan.
Năm xưa, nàng chinh chiến sa trường, bảo vệ giang sơn, che chở lê dân.
Mà nay, lại mang tội danh oan khuất, chết chẳng nhắm mắt.
Ngay cả người đưa tang cũng chẳng có.
Theo tục tang lễ Tây Việt, khi người mất, phải có thân nhân dìu linh cữu xuất quan.
Trong mắt Tô Dạng, đau thương ngập tràn.
Nàng đã chẳng còn thân nhân.
Chỉ còn một vị hôn phu chưa cưới, Lâm Tranh.
Nghe nói năm đó, Lâm Tranh bị giặc cướp bắt đi, chính Khương Ly đã một mình xông vào sào huyệt, thân trúng mười vết thương, cứu hắn ta trở về.
Khi ấy, khắp kinh thành đồn đãi, Lâm Tranh bị giặc cướp làm nhục, ắt là chẳng còn trong sạch.
Hắn ta muốn tìm chết, Khương Ly lại nói, nàng nguyện cưới hắn ta.
Thế mà nay, Khương Ly đã chết, còn Lâm Tranh chẳng buồn ra đưa tiễn.
Sao hắn ta có thể bạc tình đến thế?
Thôi thì!
Tô Dạng ngẩng đầu, nhắm mắt hít sâu một hơi.
Bất chợt, hắn gào lên: “Tướng quân bị oan!”
Một tiếng thét, lập tức khiến xung quanh lặng ngắt.
Đám đông tự động nhường ra một lối đi.
Tô Dạng khoác áo tang, đầu đội mũ gai, chậm rãi bước tới.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-495035.jpg&w=256&q=75)