Sau khi Hồng Dịch Vũ được Phương Hữu Lợi dặn dò rồi đi ra ngoài làm việc, Bình An thừa dịp hôm nay rảnh rỗi liền buộc Phương Hữu Lợi làm một lần tổng kiểm tra chi tiết toàn thân. Bây giờ cô cương quyết muốn Phương Hữu Lợi mỗi nửa năm phải làm kiểm tra toàn diện một lần.
Không bao lâu sau, Phương Khiết Hoa và Lâm Miên Băng cũng đã tới, chắc là sau khi Phương Hữu Kiệt về khách sạn thì liền kể sự việc của Phương Hữu Lợi ở bệnh viện cho bà nghe, cho nên bà lập tức chạy lại đây.
“Anh Ba, anh không sao chớ? Em nghe Anh Hai nói anh nhập viện rồi nên lập tức chạy tới đây. Sao đang yên đang lành lại phải vào nằm viện vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Bà và con gái đang muốn hẹn Bình An ra ngoài dạo phố nhưng không hẹn được, về đến khách sạn thì vừa lúc nhìn thấy cha con Phương Hữu Kiệt mang sắc mặt khó coi quay lại, nghe giọng của họ thì hình như đã xảy ra xung đột gì đó không vui với Phương Hữu Lợi rồi thì phải.
Phương Hữu Lợi không thật sự cảm thấy ghét cô em gái này, hơn nữa ông thấy sự lo lắng trong mắt bà hình như rất chân thành, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều, “Không có việc gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một phen thôi ấy mà.”
“Trước đó gọi điện thoại cho Bình An, Bình An cũng có nói gì đâu, phải biết anh nhập viện thì nhất định em đã tới từ sáng sớm rồi.” Phương Khiết Hoa nói.
“Ừ.” Phương Hữu Lợi chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Lâm Miên Băng ngồi bên cạnh Phương Khiết Hoa, cười nói với Phương Hữu Lợi, “Bác Ba à, bác không có việc gì là tốt rồi, nghe bác nằm viện lòng cháu cũng đau làm sao ấy.”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

