Lát sau tuyết bắt đầu rơi, từng lớp tuyết dày đặc che mờ tầm mắt, nàng co người nép trong góc tường tránh gió rét, đột nhiên trông thấy một ông lão bán đèn lồng đi ngang, bèn lấy hết can đảm gọi với theo.
Ông lão nọ khựng bước, Thời Yên La dè dặt đứng lên, định nhờ ông dẫn nàng quay về phủ họ Thời.
Thế nhưng còn chưa kịp mở lời, phía xa đã vang lên tiếng huyên náo, ông lão lập tức cuống cuồng bỏ chạy, để lại chiếc đèn lồng rơi trong tuyết. Thời Yên La chưa kịp hiểu gì, trực giác liền báo động, nàng phải trốn ngay!
Vĩnh Châu sát cạnh Miêu Cương, thuộc vùng biên giới của nước Ngọc. Nơi đây từ lâu đã truyền nhau lời đồn về tà thuật nuôi cổ. Phụ thân từng căn dặn nàng đêm tối không được tùy tiện ra ngoài. Khi ấy nàng chẳng mấy bận lòng, bởi chưa từng nghĩ sẽ rời phủ, nhưng lúc này, nỗi sợ đã thành hình rõ rệt.
Tâm trí hoảng loạn, nàng vội vàng chui vào sau chuồng gà bỏ hoang, run rẩy nhắm mắt lại, lo sợ cả tiếng thở gấp cũng khiến lũ kẻ xấu ngoài kia phát hiện.
Chiếc đèn lồng rơi trong tuyết vẫn còn cháy leo lét, may thay chưa bị gió thổi tắt. Khi xung quanh trở nên yên ắng, Thời Yên La mới rón rén rời khỏi chỗ ẩn nấp.
Đèn vẫn còn sáng, nàng sụt sùi nâng lên, đôi mắt đỏ hoe vì lạnh và tủi, dõi theo bức tường tìm đường trở lại phủ.
Giá như lúc nãy cứ để thẩm thẩm kia lôi kéo kể chuyện còn hơn là giờ đây phải cô độc một mình giữa đường phố xa lạ của Vĩnh Châu...
Sao nàng lại không đợi Bội Nhi trở lại rồi hãy lẻn ra ngoài chứ?
Khổ không nói nên lời, Thời Yên La vừa định than thở thì bỗng nhiên, trên ngọn cây phía trước có một vật đen sì nhảy vọt lên, đôi mắt phát sáng xanh rờn trong bóng tối như dạ quang hiện hình!
Nó chăm chú nhìn nàng, há mỏ phát ra âm thanh kỳ dị khó diễn tả!
Ngọn đèn trong tay nàng bị cơn gió mạnh dập tắt, xung quanh lập tức chìm trong bóng tối u ám, khiến không khí thêm phần ghê rợn.
Con chim quái dị kia lại phát ra tiếng kêu vang rền, định lao xuống công kích, Thời Yên La tranh thủ lúc nó lao tới, vội vàng vung đèn lồng quật mạnh, đánh trúng cánh nó, khiến con vật rú lên rồi biến mất vào màn đêm mờ mịt.
Thời Yên La khẽ thở ra một hơi, sắc mặt vẫn trắng bệch như tuyết đầu đông, hoàn toàn chưa hoàn hồn.
Mà ở đầu bên kia con ngõ, sát khí ngập trời. Tướng quân Miêu Cương, Mạc Từ, vừa mới kết liễu một tên phản nghịch đang đào tẩu, lúc này đang đứng nơi rìa hẻm lặng lẽ quan sát, từng nhịp thở cũng mang theo vẻ cẩn trọng và dè chừng.
Chàng khẽ mím môi, đưa tay phủi nhẹ tuyết đọng trên vai. Từ góc nhìn của chàng, phía trước là vô số người đang quỳ rạp xuống đất, nét mặt hoảng sợ, thân mình run rẩy, trong mắt tràn ngập sự khiếp đảm và phục tùng.
Hắn có dáng người cao ráo mảnh khảnh, diện mạo tuấn tú sáng sủa, rõ ràng chỉ bình thản đứng yên, vậy mà toàn thân lại toát ra khí độ ung dung, mang theo phong thái cao quý khó diễn tả thành lời.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)