"Cậu ta bảo: Chỉ với một mẩu giấy cỏn con này, chính chủ có nhìn thấy được không? Đã cất công viết thì viết nhiều vào, phải làm sao cho cô ta nhìn thấy bằng được mới thôi. Nói đến đây, giọng điệu nữ sinh kia càng thêm phần ngạo mạn: Thế nào, cậu có gan đi tìm cậu ta không? Có giỏi thì đến tìm cậu ta đi, xem cậu ta có thèm thốt ra lời xin lỗi với cậu không."
Nữ sinh kia vốn đinh ninh phen này Dụ Vãn Linh chắc chắn sẽ sợ xanh mặt, nào ngờ lại bị cô chộp lấy cổ tay lần nữa. Theo phản xạ tự nhiên, cô ả định hất tay Dụ Vãn Linh ra thì bất chợt bắt gặp vẻ mặt như đang hóng trò hay của cô.
"Đúng, tôi không có bản lĩnh bắt cậu ấy phải xin lỗi tôi, nhưng tôi dư sức lôi cậu đến trước mặt cậu ấy ba mặt một lời, xem xem những lời cậu vừa thốt ra là thật hay giả."
Nữ sinh kia chưa kịp hoàn hồn đã bị cô lôi tuột đi. Cả hai xồng xộc băng qua từng hàng kệ sách, dừng bước trước mặt Giang Tư Trừng.
Tiếng cãi vã của hai người ban nãy không hề nhỏ, vị trí Giang Tư Trừng ngồi hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một. Cho nên lúc hai người xuất hiện trước mặt cậu, cậu đã gấp sách lại tự lúc nào. Cậu uể oải tựa vào bậu cửa sổ, bày ra tư thế thong dong như đã đợi sẵn từ lâu.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tư Trừng, nữ sinh kia thừa hiểu màn "mách lẻo" của mình đã bị cậu nghe rành rọt. Sắc mặt cô ả tức thì nhợt nhạt như giấy, ngọn lửa ngạo mạn hung hăng cũng vụt tắt ngúm không còn một mống.
"Giang Tư Trừng, chắc hẳn ban nãy cậu cũng nghe thấy những lời chúng tôi nói..." Bước đi nhanh khiến gọng kính của Dụ Vãn Linh hơi trễ xuống, cô đẩy lại gọng kính lên sống mũi, ngẩng mặt lên nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: "Những gì cậu ấy nói là sự thật sao?"
Màn đêm đang dần buông xuống, sắp đến giờ tự học buổi tối. Khung cảnh ngoài cửa sổ tối sầm lại, màu tóc và đôi con ngươi của cậu còn đen kịt hơn cả màn đêm buông.
"Đúng thế, không những lần này do tôi xúi bẩy, mà lần trước lúc cậu bị bọn họ xô ngã lần thứ hai cũng là do tôi ngầm đồng ý. Tôi có thể trực tiếp thừa nhận đấy, nhưng cậu làm gì được tôi nào?"
Nữ sinh kia mở to mắt trừng trừng nhìn Giang Tư Trừng đầy khó tin, hé miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Còn Giang Tư Trừng thì nhàn nhã tựa vào bậu cửa sổ, dùng ánh mắt bỡn cợt đánh giá Dụ Vãn Linh.
Nếu kẻ chủ mưu là một ai khác, Dụ Vãn Linh chắc chắn sẽ phẫn nộ yêu cầu người đó xin lỗi. Thế nhưng, kẻ dăm lần bảy lượt giở trò phá bĩnh này, oan gia ngõ hẹp thay lại chính là cậu.
Cái thuở đầu tiên nhìn cậu, cô còn thật tâm ngỡ cậu là một học sinh ba tốt ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bộ mặt thật rành rành ra đây khiến cô miễn cưỡng gắn ghép cái mác "đứa trẻ có vấn đề" với hình bóng Giang Tư Trừng trước mắt.
Khuôn mặt vô hại, nội tâm thối nát.
Ngoài sáng gây sự, trong tối giở trò.
Bọn họ nói đúng, cô quả thực chẳng làm gì được cậu. Không phải vì không dám, mà là vì... cô và cậu không thể biến thành tình cảnh như nước với lửa.
Cảm giác bất lực dâng trào bủa vây lấy cô. Cô thõng vai xuống, dưới ánh mắt bỡn cợt của Giang Tư Trừng, cô não nề ngoảnh mặt đi.
________________________________________
Dụ Vãn Linh có nỗi khổ tâm khó nói của riêng mình. Trong lòng bất đắc dĩ, cũng chẳng còn tâm trạng truy cứu trách nhiệm nữa, dứt khoát buông tha cho nữ sinh này.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-593460.png&w=256&q=75)