Cô đang nói về chuyện của Lục Bắc Thâm, tin rằng một người thông minh như anh không thể nào không hiểu. Về Tiêu Tuyết, về Bắc Thâm, anh nợ cô quá nhiều lời giải thích.
Ánh mắt, bờ môi Lục Bắc Thần vẫn giữ mãi nụ cười, nhàn nhạt, không thể nhìn thấu xem anh đã nghe hiểu rồi hay vẫn giả ngây giả ngô. Anh lên tiếng, nhưng lại hỏi một câu khác: "Vết thương thế nào rồi? Còn đau không?"
Làm Cố Sơ tức tới nỗi một lần nữa đẩy anh ra...
***
Sau khi theo Cố Sơ tới ở chỗ của Lục Bắc Thần, gần như Cố Tư cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ ngồi dựa vào cửa sổ sát sàn, nhìn dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp bên ngoài, không hề nhúc nhích. Khi họ ra ngoài Cố Tư đã ở trong tư thế này, lúc trở về nó vẫn còn yên ở vị trí cũ.
Giống như trên đường trở về, Lục Bắc Thần đã phát biểu một suy nghĩ độc đáo nhằm vào sự 'dung túng' của cô đối với Tư Tư, dùng một từ để diễn tả thì chính là: Ngu ngốc.
Lúc đó cô quả thực đã bị tổn thương, oán giận nói một câu: "Thời trẻ có ai chưa từng gặp qua mấy kẻ đểu cáng chứ?"
Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, im lặng mỉm cười.
Thế nên, giờ phút này đây Cố Sơ ngược lại bỗng cảm kích sự im hơi lặng tiếng của Lục Bắc Thần, nếu dùng hai chữ 'ngu ngốc' của anh để 'vỗ về' Cố Tư, nó bùng nổ chưa biết chừng.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-495035.jpg&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)