Cùng với tiếng quát ấy, một chồng hồ sơ dày cộp bị ném thẳng vào lòng Tống Thiên Hạ.
Sức nặng khiến cô loạng choạng lùi về sau hai bước mới ôm chắc được.
Cô ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ tóc ngắn đang lạnh lùng đứng trước mặt.
Người phụ nữ trông chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
"Dẫn cô theo là để làm việc, chứ không phải đưa đi tham quan!"
Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt Tống Thiên Hạ, mắng xối xả.
"Mau cầm đống tài liệu này đi lấy lời khai của nhân chứng ở hiện trường! Viết cho rõ vào, đừng như lần trước, thiếu chỗ này sót chỗ kia, đến tên người ta cũng ghi sai!"
"Còn nữa, tránh sang một bên đi, đừng đứng cản đường chuyên gia phá án!"
Nói xong, cô ta trợn mắt một cái rồi xoay người, giẫm đôi giày cao gót cộc cộc bỏ đi.
Chỉ còn lại Tống Thiên Hạ ôm chồng tài liệu, đứng ngơ ngác giữa gió.
Ngay khi người phụ nữ gọi tên "Tống Thiên Hạ", một dòng ký ức khổng lồ như nước lũ vỡ đê ập thẳng vào đầu cô.
Tống Thiên Hạ đau đớn nhắm chặt mắt, cố tiếp nhận những ký ức không thuộc về mình.
Vài phút sau, cuối cùng cô cũng hiểu được tình cảnh hiện tại.
Chủ nhân của thân xác này cũng tên là Tống Thiên Hạ.
Nhưng so với cô ở kiếp trước, một hacker lừng lẫy tung hoành khắp nơi, thì cô gái này đúng là vô dụng hết chỗ nói.
Chủ nhân cũ là cảnh sát thực tập của Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Công an thành phố Giang.
Khi tốt nghiệp trường cảnh sát, vì điểm lý thuyết đứng chót lớp, bài kiểm tra thể lực cũng chỉ vừa đủ đạt, nên vất vả lắm mới được nhận vào sở cảnh sát.
Tính tình nhút nhát, rụt rè, sợ giao tiếp nặng. Đến nói chuyện với người khác cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt, gặp chuyện chỉ biết lùi ra phía sau.
Năng lực làm việc thì tệ đến khó tin. Bắt trộm còn tự vấp ngã, ghi lời khai thì viết nhầm tên nghi phạm với nạn nhân.
Thậm chí có lần đi làm nhiệm vụ, bị một con chó hoang dọa đến leo tót lên cây, cuối cùng còn phải nhờ đội cứu hỏa đến đưa xuống.
Nhờ những "thành tích vẻ vang" ấy, chủ nhân cũ đã trở thành trò cười của cả Đội Cảnh sát Hình sự.
Ai cũng xem cô như người vô hình hoặc chỉ sai vặt.
Người phụ nữ tóc ngắn vừa mắng cô tên là Lâm Uyển.
Cô ta là người có thâm niên trong Đội Cảnh sát Hình sự, cũng là người bị cấp trên ép phải hướng dẫn chủ nhân cũ.
Lâm Uyển vốn đã không ưa kiểu người chỉ có vẻ ngoài như chủ nhân cũ, là người quá vụng về, nên suốt ngày bị cô ta mắng mỏ, quát tháo.
Việc bẩn việc nặng gì cũng đẩy hết sang cho cô.
Có người bỏ ra cả chục triệu đô la cũng không mời nổi cô gõ lấy một dòng mã.
Vậy mà bây giờ, cô lại rơi vào cảnh bị một cảnh sát cấp cơ sở sai bảo như người ở.
Khoảng cách này còn lớn hơn cả việc nhảy từ đỉnh Everest xuống đáy rãnh Mariana.
Tống Thiên Hạ ngẩng đầu nhìn quanh, trước mắt là mấy cảnh sát mặc đồng phục đang kéo dây phong tỏa.
Cách đó không xa có vài chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn đỏ xanh. Bên cạnh còn có một chiếc xe ghi dòng chữ "Khám nghiệm hiện trường".
Mấy người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang và găng tay đang liên tục xách va li dụng cụ ra vào hiện trường.
Đây chính là khung cảnh quen thuộc ở một hiện trường vụ án của cảnh sát.
Nếu là trước đây, vừa nhìn thấy cảnh tượng này là Tống Thiên Hạ đã chạy mất dép.
Dù sao thì lệnh truy nã treo trên đầu cô, in ra chắc cũng đủ quấn quanh Trái Đất mấy vòng.
Nhưng bây giờ, cô không những không thể chạy, mà còn phải theo đám người này đi điều tra vụ án.
Khác nào một tên trộm dưa ngủ một giấc tỉnh dậy, bỗng phát hiện mình biến thành người trông ruộng dưa. Cây chĩa trong tay còn phải dùng để bắt những tên trộm dưa khác.
Đúng là chuyện khó tin đến mức chẳng ai dám nghĩ tới.
Nhưng đã đến nước này rồi thì cứ thuận theo thôi.
Tống Thiên Hạ trước giờ chưa bao giờ là người chỉ biết than thân trách phận.
Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần, vậy thì cô sẽ sống cho thật tốt.
Dù sao thì cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ ở kiếp trước cô cũng chán ngấy rồi.
Công việc hiện tại cũng khá tốt, biên chế nhà nước, có đủ bảo hiểm, còn được sắp xếp chỗ ở.
Quan trọng nhất là, ai mà ngờ được "Thiên Diện" lừng danh lại ẩn mình ngay trong sở công an chứ?
Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, đúng là thân phận ngụy trang hoàn hảo.
Trong lòng Tống Thiên Hạ lặng lẽ đặt ra một mục tiêu nhỏ.
Từ hôm nay, cô sẽ làm một cô cảnh sát thực tập vô dụng, ngoan ngoãn đúng nghĩa.
Mỗi ngày đi làm đúng giờ, tan ca là xách dép chạy biến.
Có việc thì từ từ làm, gặp nguy hiểm thì đứng nép phía sau. Nhất quyết không nổi bật, cũng không gây chuyện.
Rảnh rỗi thì ra trước cổng sở mua một cốc trà sữa trân châu, ngồi ở bàn làm việc lén lười biếng đọc báo.
Đợi hết thời gian thực tập, được nhận chính thức, rồi cứ thế nằm yên hưởng cuộc sống bình bình cả đời.
Chỉ nghĩ thế thôi, tâm trạng Tống Thiên Hạ bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Cô ôm chồng tài liệu, chậm rãi đi đến mép dây phong tỏa. Tìm một góc khuất, đặt đống tài liệu lên bệ cao bên cạnh.
Sau đó lấy giấy bút trong túi ra, làm bộ đi hỏi người dân ở hiện trường để ghi lời khai.
"Chào cô, xin hỏi lúc nãy cô có thấy điều gì bất thường không?"
Tống Thiên Hạ gọi một người phụ nữ trung niên đang tò mò ngó nghiêng hóng chuyện, nhẹ giọng hỏi.
Vừa thấy cảnh sát hỏi chuyện, người phụ nữ lập tức hào hứng, nói như bắn rap.
"Trời ơi đồng chí cảnh sát, để tôi nói cho cô nghe, sáng nay lúc tôi đi chợ đã thấy có gì đó không ổn rồi!"
"Trên cái cây bên kia có hai con quạ đậu, kêu điên lắm!"
"Lúc đó tôi đã biết hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn rồi, thấy chưa, ngân hàng to thế mà cũng gặp chuyện đấy!"
Tống Thiên Hạ nở nụ cười xã giao, tay thì tiện bút vẽ bừa mấy vòng lên giấy.
"Vâng vâng, cô quan sát kỹ thật đấy. Còn chuyện gì nữa không?"
"Có chứ! Tôi thấy lúc giám đốc ngân hàng chạy ra, rơi mất cả một chiếc giày. Mặt trắng bệch như trát bột ấy, nhìn là biết làm nhiều chuyện xấu rồi!"
Tống Thiên Hạ gật đầu lấy lệ, nhưng ánh mắt lặng lẽ lướt qua vai người phụ nữ, nhìn về trung tâm hiện trường đang bị phong tỏa.
Đó là một tòa nhà hiện đại vô cùng khang trang.
Phía trên treo hàng chữ mạ vàng lấp lánh: Ngân hàng Trung tâm thành phố Giang.
Hai tiếng trước, chỗ này vừa xảy ra một vụ án chấn động cả thành phố.
Kho tiền chống nổ dưới tầng hầm của ngân hàng, dù không hề có dấu vết bị phá từ bên ngoài.
Vậy mà ba mươi triệu tiền mặt số sê-ri liền nhau cất bên trong lại biến mất không dấu vết.
Lúc này, cửa kính của sảnh ngân hàng vẫn đóng kín, bên trong người ra kẻ vào không ngớt.
Đám phóng viên bên ngoài chẳng khác nào ngửi thấy mùi máu, ai nấy đều cầm máy quay, máy ảnh chen lấn tìm cách lao vào.
"Xin hỏi phía cảnh sát đã có nhận định ban đầu gì về vụ trộm kho tiền lần này chưa?"
"Nghe nói số tiền bị mất lên tới vài chục triệu, có đúng không?"
"Hệ thống an ninh của ngân hàng chỉ để trưng bày thôi sao? Tiền gửi của khách hàng sẽ được đảm bảo như thế nào?"
Mấy cảnh sát trẻ phụ trách giữ trật tự bị xô đẩy nghiêng ngả, mồ hôi nhễ nhại.
Tống Thiên Hạ nhìn mà thầm mừng vì mình bị phân công đứng ở vòng ngoài.
Những lúc thế này, người xông lên phía trước đều là người gánh việc.
Một người đứng ngoài rìa như cô chỉ cần đứng đúng vị trí, câu giờ cho hết ca là được.
Cô vừa nghe người phụ nữ nói linh tinh, vừa chán chường xoay cây bút bi trong tay.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cà phê thoang thoảng.
Tống Thiên Hạ hít hít mũi, bụng bỗng réo lên òng ọc.
Lúc này cô mới nhớ ra, sáng nay chủ nhân cũ ngủ quên, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn đã vội vàng chạy đến chỗ làm.
Ngay cả bát bún cay trước lúc chết ở kiếp trước, cô cũng chưa ăn hết.
"Biết thế lúc đó ăn thêm mấy miếng miến bản to rồi." Tống Thiên Hạ lẩm bẩm.
Bỗng nhiên đám đông xôn xao cả lên.
"Đến rồi! Đội trưởng Cố của Đội Cảnh sát Hình sự đến rồi!"
Theo tiếng hô ấy, đám phóng viên vốn đang ồn ào lại kỳ lạ im bặt.
Mọi người đồng loạt tránh sang hai bên, nhường ra một lối đi.
Tống Thiên Hạ dừng xoay bút, tò mò nhìn theo ánh mắt của mọi người.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
