Vụ trộm kho tiền của Ngân hàng Trung tâm được tuyên bố phá xong chỉ trong chưa đầy hai tiếng.
Tin tức ấy như mọc cánh, chớp mắt đã lan khắp Cục Cảnh sát thành phố Giang.
Vốn dĩ kiểu trộm trong phòng kín không để lại bất kỳ dấu vết phá hoại nào thế này, ít nhất cũng phải điều tra mười ngày nửa tháng.
Thế mà mới giữa trưa đã phá xong án, bắt được cả người lẫn tang vật.
Đến cả cánh phóng viên còn chưa kịp phản ứng, tin tức bên ngoài đã tràn ngập khắp nơi.
"Cảnh sát Tp Giang phá án thần tốc!"
"Vụ trộm chấn động được phá chỉ trong ba giờ, khẳng định bản lĩnh của lực lượng cảnh sát!"
Cục trưởng vui đến mức ngồi trong phòng làm việc uống liền ba chén trà Long Tỉnh hảo hạng.
Còn trong đội cảnh sát hình sự, chi tiết của vụ án cũng được truyền tai nhau khắp nơi. Đặc biệt có một cái tên bỗng trở thành đề tài bàn tán lúc nghỉ ngơi của mọi người.
Đó chính là Tống Thiên Hạ.
Một cô thực tập ngày thường chỉ biết bưng trà rót nước, đến cả biên bản còn viết không ra hồn.
Ấy vậy mà đúng lúc quan trọng lại chỉ ra mấu chốt, một lần vạch trần màn che mắt của tên cướp.
Sự đối lập ấy thật sự quá lớn.
Buổi chiều vừa vào làm, quanh chỗ ngồi của Tống Thiên Hạ đã bị một đám thực tập cùng khóa vây kín.
"Thiên Hạ, cô giỏi quá đi!" Một cô gái mặt tròn đeo kính nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Nghe nói cô chỉ nhìn lướt qua dấu bánh xe là biết mấy chục triệu tiền mặt giấu trong xe đẩy rồi?" Một cậu trai cao ráo bên cạnh cũng chen vào.
"Không chỉ thế! Tôi còn nghe nói cô gõ cửa bốn cái, cánh cửa chống nổ nặng hai tấn tự mở ra luôn!"
"Mọi người còn bảo thật ra cô là cao thủ ẩn mình, biết môn võ thất truyền gì đó nữa!"
Tống Thiên Hạ ngồi trên ghế, tay cầm cốc trà sữa trân châu vừa nhờ đồng nghiệp mua hộ.
Nghe cả đám càng truyền càng vô lý, khóe miệng cô giật liên hồi.
Cao thủ võ lâm cái gì chứ, đồn thêm một lúc nữa chắc cô biết cả cưỡi kiếm bay lên trời mất.
Để giữ vững hình tượng kẻ vô dụng của mình, cô thấy phải hạ nhiệt chuyện này mới được.
"Thôi thôi thôi, mọi người đừng đồn linh tinh nữa." Tống Thiên Hạ hút một ngụm lớn trân châu, nói không rõ tiếng.
"Làm gì có nội công với tâm pháp gì, cánh cửa đó tự hỏng thôi. Tôi chỉ gặp may, đúng lúc mạch điện bị chập nên nó tự bật ra."
Hiển nhiên không ai tin.
"Thế còn chuyện cái xe đẩy thì giải thích sao? Ông Tiền bên phòng khám nghiệm cầm cả kính lúp còn không phát hiện ra cơ mà!"
Tống Thiên Hạ lập tức bày ra dáng vẻ nghiêm túc như cán bộ lâu năm.
Cô đặt cốc trà sữa xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
"Các bạn à, chuyện này phải nhờ vào việc tích lũy kiến thức hằng ngày."
Cô bắt đầu nghiêm túc bịa chuyện.
"Chúng ta phải đọc nhiều sách, suy nghĩ nhiều và tin tưởng vào khoa học! Đừng chỉ nhìn bề ngoài, phải nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất."
Cô chỉ chỉ vào đầu mình.
"Cuối tuần nào tôi cũng ngâm mình trong thư viện, nghiên cứu đủ thứ như vật lý, kết cấu. Nào là nguyên lý đòn bẩy, gấp không gian, gia tốc trọng trường... đọc nhiều thì tự nhiên hiểu thôi."
"Cái ngăn bí mật trong xe đẩy ấy, với tôi chỉ là một bài phân tích lực cơ bản của vật lý cấp hai."
Đám thực tập nghe mà ngẩn cả người. Hóa ra bình thường Tống Thiên Hạ giả ngốc, chứ sau lưng lại âm thầm chăm chỉ đến vậy!
Đúng là kiểu cao thủ giấu mình trong truyền thuyết!
Ở một bàn làm việc cách đó không xa. Lâm Uyển đang ôm một chồng hồ sơ, tức đến nghiến răng ken két.
Nhìn thấy Tống Thiên Hạ được mọi người vây quanh như sao sáng giữa đám đông, cô ta khó chịu như vừa nuốt phải ruồi.
Dựa vào cái gì?
Một đứa đứng bét môn văn hóa ở trường cảnh sát, dựa vào đâu lại được nổi bật như vậy!
Chắc chắn là đội phó Triệu hoặc ai đó đã phát hiện ra manh mối từ trước, cố ý nhường cho Tống Thiên Hạ để nâng đỡ người mới!
Đúng, nhất định là như vậy!
Lâm Uyển tự tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo, sắc mặt mới dễ coi hơn đôi chút.
Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi ném mạnh chồng hồ sơ xuống bàn.
"Đang giờ làm mà tụ tập tán gẫu cái gì!"
Lâm Uyển bước tới, lớn tiếng quát: "Không còn việc gì làm nữa à? Các cô các cậu tưởng đồn cảnh sát là chỗ để mở tiệc trà hả?"
Đám thực tập giật bắn mình vì tiếng quát, vội vàng tản ra như chim vỡ tổ, ai nấy đều chạy về chỗ ngồi.
Tống Thiên Hạ bĩu môi, cầm cốc trà sữa lên uống tiếp.
"Tống Thiên Hạ, cô đừng vội đắc ý."
Lâm Uyển đứng trước bàn làm việc của cô, từ trên cao nhìn xuống.
"Hôm nay cô không qua chỉ gặp may thôi. Làm cảnh sát hình sự phải dựa vào suy luận chặt chẽ và kinh nghiệm tích lũy lâu dài, chứ không phải ăn may."
"Với cái thái độ làm việc của cô, sớm muộn gì cũng lòi đuôi."
Tống Thiên Hạ đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên: "Chị Lâm dạy rất đúng."
Cô đáp lấy lệ, cố tình kéo dài giọng: "Sau này em nhất định sẽ học theo chị, cố gắng uống nhiều cà phê hơn, nói ít lại."
Thái độ mềm không được, cứng cũng không xong của cô khiến Lâm Uyển tức đến nghẹn họng.
Đúng lúc cô ta định nổi giận, bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, dứt khoát.
Khu làm việc vốn còn hơi ồn ào lập tức yên lặng.
Tiếng bước chân quen thuộc ấy, không cần nhìn cũng biết là ai.
Cố Đình Sâm từ ngoài đi vào. Trong tay anh cầm mấy tập hồ sơ, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.
Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Tống Thiên Hạ, vừa khéo nghe được đoạn cuối bài "diễn thuyết hùng hồn" của cô.
"Đọc nhiều sách, suy nghĩ nhiều, tin tưởng vào khoa học..."
Cố Đình Sâm dừng bước, chậm rãi lặp lại mấy chữ ấy.
Ánh mắt anh dừng trên cốc trà sữa đã uống được một nửa của cô.
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Viên trân châu trong miệng Tống Thiên Hạ suýt nữa chui thẳng vào khí quản, thiếu chút nữa lại đi theo vết xe đổ của đời trước vì bị sặc mà chết.
Cô ngồi thẳng lưng, buông hai tay khỏi cốc trà sữa, đặt ngay ngắn lên đầu gối.
Trông không khác nào học sinh tiểu học bị cô giáo chủ nhiệm bắt quả tang đang lén ăn quà.
"Đội... đội trưởng Cố." Tống Thiên Hạ cắn răng cất tiếng chào.
Cố Đình Sâm không đáp lại lời chào của cô, chỉ hơi cúi mắt, lặng lẽ nhìn cô.
Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời quở trách nghiêm khắc nào.
Khoảng mười giây sau, Cố Đình Sâm cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đã thích suy nghĩ như vậy thì đến phòng làm việc của tôi."
Nói xong, anh quay người đi về văn phòng đội trưởng ở cuối hành lang.
"Rầm."
Cánh cửa khép lại, cả khu làm việc im phăng phắc.
Mọi người đều nhìn Tống Thiên Hạ bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Bị đội trưởng Cố gọi riêng vào phòng làm việc, ở đội cảnh sát hình sự tuyệt đối không phải điềm lành.
Trước đây, người nào bước vào đó, lúc đi ra cũng mặt mày ủ rũ, hoặc bị mắng cho tơi tả.
Tống Thiên Hạ thở dài một hơi trong lòng.
Cô biết ngay mà, Diêm Vương sống này đâu dễ buông tha cho cô như vậy.
Lần dò xét trong tầng hầm ban nãy mới chỉ là mở màn, cuộc tra hỏi thật sự bây giờ mới bắt đầu.
Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo đồng phục cảnh sát hơi nhăn.
Có gì mà phải sợ.
Đời trước, ngay cả những cuộc thẩm vấn chung của tổ điều tra trọng án quốc tế, cô còn có thể vừa cười vừa đối đáp.
Không lẽ giờ lại sợ một đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục thành phố sao?
Chỉ cần cô cắn chết không nhận, quyết tâm giả ngốc đến cùng. Dù anh có nghi ngờ điều gì, cũng không có bằng chứng.
Tống Thiên Hạ xoay xoay cổ, rồi bước từng bước về phía cánh cửa văn phòng đang đóng kín, mang theo dáng vẻ như người ra trận, biết trước đầy gian nan nhưng vẫn không lùi bước.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)