Từ khi còn nhỏ, Trình Nhược Miên đã biết cậu của mình – Trình Dương Bình, đang làm tài xế cho một nhân vật tai to mặt lớn nào đó ở Bắc Thành.
Đây là bí mật mà cả nhà họ Trình tuyệt đối không được hé răng với người ngoài.
Cũng chính vì vậy, trong số họ hàng bên ngoại, Trình Dương Bình được xem như "người trên kẻ trước". Tuy ông ta hiếm khi về quê, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là người nắm quyền lên tiếng trong cả nhà họ Trình.
Nghe nói, việc mẹ cô – bà Trình Nhã Cầm – bị nhà ngoại đuổi đi với hai bàn tay trắng năm xưa, cũng chính là do một tay ông ta quyết định.
Những dòng ký ức vụn vặt xẹt qua trong tâm trí, Trình Nhược Miên ngước mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa kính sát đất của cửa hàng tiện lợi.
Bên ngoài, trời đã sập tối hoàn toàn. Bắc Thành tháng Hai, gió lạnh cắt da cắt thịt, cảnh phố xá tiêu điều, người qua lại thưa thớt.
Hình ảnh mọi thứ bên trong cửa hàng hắt lên tấm kính sát đất chiếm trọn bức tường, đung đưa tựa như ánh nến, làm lu mờ đi ranh giới giữa bên trong và bên ngoài.
Cô gái tay cầm một chai sữa đậu nành nóng, đứng cạnh chiếc bàn cao đặt ngang sát lớp kính.
Người khách đang cắm cúi ăn mì bên cạnh vô tình ngẩng đầu lên, chợt sững sờ trước bóng dáng cô gái phản chiếu trên mặt kính, bất giác phải ngoái sang nhìn nhan sắc thật của hình bóng thướt tha kia.
Một góc nghiêng tuyệt đẹp: sống mũi cao thẳng, dáng mày cong lên vẻ bướng bỉnh, đôi mắt trong veo hắt ra vẻ trầm mặc, không vướng bận sự đời.
Người ăn mì lập tức liên tưởng đến kiểu nhan sắc "tiểu bạch hoa thanh lãnh" đang thịnh hành trên mạng dạo gần đây, thầm cảm thán rồi tự nhủ, cô gái bên cạnh này chắc hẳn là sinh viên của học viện điện ảnh quanh đây.
Trình Nhược Miên cúi đầu, bấm sáng màn hình điện thoại.
Trong khung chat với mẹ - bà Trình Nhã Cầm, lịch sử tin nhắn dừng lại ở chiều nay, mẹ hỏi cô:
[Miên Miên, cậu vẫn chưa nhắn lại sao?]
[Trình Nhược Miên: Con nhắn nhiều tin lắm rồi mà đều không thấy hồi âm. Mẹ đừng lo, con sẽ nghĩ cách đi tìm cậu.]
Cô khẽ thở hắt ra, mang theo vẻ mặt đầy quyết nhiên, khóa màn hình rồi cầm lấy chai sữa đậu nành bên tay.
Sữa đậu nành được đựng trong chai nhựa, từng được làm nóng trong tủ giữ nhiệt của cửa hàng nên khi uống luôn đọng lại chút mùi nhựa khét. Lúc này sữa đã hơi nguội, cô uống không hết bèn ném chai vào thùng rác bên cạnh, đeo túi xách lên, đẩy cửa kính bước ra khỏi cửa hàng.
Hai tay đút vào túi áo khoác dạ, cô rảo bước ngược gió giữa con phố đêm.
Đích đến là Lệ Cung. Không cần dùng bản đồ, cô đã thuộc nằm lòng đường đi nước bước.
Từ xa đã có thể nhìn thấy tòa cao ốc văn phòng mang hình dáng viên đạn chọc trời. Từ tầng hai trở lên là trụ sở chính của Tập đoàn Gia Tín, còn tầng trệt và hai tầng hầm bên dưới chính là địa bàn của hội sở Lệ Cung.
Cũng là sau vài lần đến đây cô mới biết, hội sở Lệ Cung thực chất trực thuộc Tập đoàn Gia Tín. Ban đầu, nơi này chỉ phục vụ giới chóp bu của tập đoàn, là nơi các sếp lớn thiết đãi đối tác làm ăn. Về sau, ranh giới này dần bị xóa nhòa, những kẻ có máu mặt trong giới Bắc Thành đều đổ dồn về đây.
Không có người dẫn đường, cô không thể nào bước qua cửa, chỉ đành đứng ngoài này thử vận may.
Trình Dương Bình làm tài xế cho người nhà của một nhân vật tầm cỡ nào đó. Theo lẽ thường mà đoán, người chủ xe kia thân là con ông cháu cha đời thứ ba, thứ tư trong giới thượng lưu Bắc Thành, chắc hẳn thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua Lệ Cung này nhỉ?
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-593460.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)