1.
Hồi yêu nhau chúng tôi từng chia tay một lần. Lão thường xuyên phải đi công tác, mỗi lần đi là một hai tháng trời, không có nhiều thời gian ở bên cạnh tôi, tôi lúc nào cũng chỉ có một mình. Bị ốm sốt đến 42 độ, lo sợ lắm khi nghĩ bản thân mình sẽ không sống nổi, cố gắng chịu đựng một mình gọi xe đến bệnh viện. Hết giờ làm việc về nhà phát hiện đường ống nước trong bếp bị vỡ, nước chảy ra khắp nhà, đồ đạc nổi lềnh phềnh trên mặt nước, một mình chạy thục mạng đến công ty sửa chữa gọi công nhân đến sửa. Một tối đã quá mệt sau khi làm thêm, liền ngủ quên trên xe bus, ngủ đến tận trạm cuối cùng, đêm muộn một mình đi bộ mất hơn một tiếng mới bắt được xe. Về đến nhà, mở cửa ra, tối om như mực, lúc để chìa khóa xuống còn nghe thấy cả tiếng vọng lại, lòng tôi trống trải. Niềm vui hay nỗi buồn không cách nào sẻ chia, lúc cười hay khóc không thể ôm lấy một người nào đó, đôi khi cảm thấy thế này có bạn trai cũng như không. Tôi đến đây là vì lão cơ mà, tại sao mỗi lần tôi cần đến lão đều không có ở đây? Một lần tôi rất buồn, hình như là ngày kỷ niệm tròn một năm chúng tôi yêu nhau, vốn đã hẹn sẽ ở bên nhau, nào ngờ tự dưng lão được thông báo phải đi công tác. Lúc lão thu dọn hành lý, tôi bật khóc. Tôi biết lão coi trọng sự nghiệp, cũng biết lão bất đắc dĩ, lý lẽ tôi đều hiểu nhưng vẫn thấy rất ấm ức, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa thuê.
Lão ôm lấy tôi để mặc tôi khóc, sau khi tôi thút thít chán rồi nín khóc, lão bất ngờ nói: Nếu em đau khổ thế này chi bằng bọn mình chia tay thôi. Lão nói rất điềm tĩnh. Lạ thật, trong khoảnh khắc ấy tôi cũng bình tĩnh không kém, lau khô nước mắt rồi nói: Được.
Lão nhanh chóng đóng một năm tiền thuê nhà cho tôi rồi dọn đồ của mình đi. Chúng tôi cứ chia tay nhau như thế. Hai tháng sau, Hách Ngũ Nhất biết chuyện chúng tôi chia tay, giận dữ đến tìm lão, vốn định cho lão một trận. Lúc gặp nhau rồi suýt nữa cô ấy không nhận ra, lão tiều tụy không khác gì một cái xác không hồn. Đi về, Hách Ngũ Nhất nói với tôi, thôi thì làm lành với lão ấy đi, lão ấy chỉ không muốn thấy mày phải chịu ấm ức mà thôi, lão ấy yêu mày đến thảm thương. Anh tôi thì gợi ý cho lão, bảo: em tao dễ mềm lòng lắm, mày cứ kiếm cớ thường xuyên nhắn tin cho nó, cứ qua lại nhiều là ổn ngay ấy mà. Cuối cùng lão gửi tin nhắn cho tôi: “Định nhắc em trời lạnh rồi phải mặc nhiều quần áo vào, nhưng… đậu má, cả tuần nay trời ngày nào cũng nắng chói chang.” Đọc tin nhắn, tôi vừa khóc vừa cười. Sau đó lão cho tôi biết, ngày mà lão dọn đồ đạc đi, lão đứng trên vỉa hè hút thuốc rồi bị sặc khói đến mức giàn giụa nước mắt nước mũi. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vô dụng đến thế. Trước đây chúng tôi ở bên nhau, lão vẫn là người chiếm thế thượng phong, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại cho rằng trong tình yêu, cả hai đều như nhau, không ngờ cũng có lúc lão tự ti, sợ hãi, yếu đuối nhưng lại cẩn thận và không biết cách yêu một người khác như thế nào. Tôi nghĩ trong tình yêu không có ai chỉ huy ai, mà hai người đều phải hợp sức mới có thể có được an tâm và tự tại. Nếu nói, thích là mong muốn cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp thì yêu lại là bằng lòng cùng nhau gánh vác những điều không may. Tôi biết con đường này rất dài, có lẽ sẽ dài đến hết đời, nhưng tôi muốn cùng lão, thong thả đi đến điểm cuối cùng.
Trên đường về tôi lái xe, lão ngồi trên ghế lái phụ, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm. Sau khi say rượu, lão cực kỳ đáng yêu, như một cậu bé vậy, hỏi gì đáp nấy.
Tôi trêu lão: “Anh là ai??”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



-593460.png&w=256&q=75)