Không ngờ chỉ một thời gian không gặp, năng lực nghiệp vụ sở trường của Lâm Hà đã nhiều như vậy.
"Chị cười gì?" Chử Khê chẳng hiểu ra sao.
Túc Nghệ mất một lúc mới thôi cười được, vừa lắc đầu vừa nói: "Lát nữa quay phim đừng phát ra tiếng động gì, mà bị đuổi ra ngoài là tôi mặc kệ đấy nhé."
Cảnh này cô diễn cùng Ngô Kha. Ngô Kha mặc một chiếc tây trang kiểu cũ đứng giữa cảnh dựng, thấy Túc Nghệ liền cười hỏi: "Tiểu Nghệ, vị bên cạnh em là?"
"Em gái." Túc Nghệ cười khách sáo, nghiêng đầu nói, "Em sẵn sàng rồi."
Cảnh diễn này chỉ có 2 phút, một đoạn đối thoại, trạng thái của hai người đều khá tốt, diễn trôi chảy một lần qua ngay.
Đúng lúc Ngô Kha vừa nói câu: "Mắt của em thật là đẹp."
Không đợi Chử Khê đáp lời, Lý Mẫn đã gọi với sang bên này: "Ngô Kha, lại đây, tôi nói một chút về cảnh cuối."
"Đến đây." Trước khi đi, Ngô Kha còn bỏ thêm một câu: "Em gái à, nói chuyện sau nhé."
Nói chuyện cái đầu nhà anh ấy.
Ngô Kha vừa đi, Túc Nghệ liền bảo: "Cô vào phòng hóa trang chờ chị."
"Làm gì chứ," Chử Khê chống cằm, "tôi đang muốn xem mọi người quay phim mà."
Túc Nghệ nói trắng ra: "Sợ cô bị Ngô Kha ăn sạch sành sanh, tôi không biết phải ăn nói với anh cô thế nào."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)