Nơi này còn có chút tiếc nuối, một vài bí ẩn chưa được giải đáp.
Nhưng đời người vốn không trọn vẹn, đầy rẫy những điều chưa biết. Tất cả những điều đó không có gì quan trọng bằng việc trở về nhà.
"A!! Quá tốt rồi!!"
Cô nhảy dựng lên từ bãi cát, nhưng lại ngã ngay như một đứa trẻ mới tập đi. Làm người suốt mười tám năm, sao có thể không biết đi chứ? Cô không cam lòng cố đứng lên lần nữa, nhưng rồi lại ngã... Hình như cô đã mất đi khả năng đi lại rồi.
Nhưng không sao, có thể từ từ học lại.
Cô luyện tập đi bộ trên vùng nước cạn ở bờ biển suốt hơn hai giờ đồng hồ, thỉnh thoảng quay lại biển để chạm nước, duy trì sức lực. Cuối cùng, cô cũng có thể bước đi loạng choạng mà không ngã nữa.
Lúc này, mặt trời đã lặn, phủ lên bãi cát một lớp màu cam rực rỡ. Một vật gì đó cứng cáp chạm vào mắt cá chân Phạn Lê, sau đó là một cái bóng tròn đen trôi dạt đến gần. Ban đầu cô nghĩ đó là một hòn đá, nhưng khi thấy nó có thể di chuyển, cô chỉnh lại kính và cúi xuống. Trước mắt cô là một con rùa biển. Ngẩng đầu lên để mở rộng tầm nhìn, thấy khoảng ba mươi con rùa biển đang từ từ lê những cơ thể nặng nề của chúng từ dưới sóng lên bãi cát.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


