Khả Khả khóc mà như thể trời đất cũng phải chịu thua, đúng là kiểu làm người nghe đứt từng khúc ruột.
Không giống với những lần trước, nghịch ngợm hoặc đòi quà khóc để người khác quan tâm, lần này khóc rất thảm thiết, Lý Tranh Diễn vốn đã thương con gái nghe thấy vậy cũng phải hốt hoảng.
Gần đây đúng là anh bị hai đứa trẻ sinh đôi ở nhà quấn lấy, lại thêm với việc Kỷ Sênh nói dối anh rằng Khả Khả cứ đòi ở lại nhà Bắc Minh, anh mới tưởng rằng Khả Khả ở đó chơi đùa thích quá mà không muốn về, hơn nữa từ trước tới giờ Khả Khả đối với Tiểu Bắc rất “vồn vã”, anh còn cứ tưởng con gái lớn rồi chẳng cần tới ba nữa.
“Đã báo thù chưa?”
“Chưa!” Khả Khả lắc đầu, hai mắt Lý Tranh Diễn hơi nheo lại, môi cũng mím vào: “Tóc bị cạo hết đi thế này rồi mà lại bỏ chạy à, Lý Khả Khả, đừng nói con là con gái bố nhé, đồ ngốc!”
Khả Khả xị mặt ra, hay tay thu về để vào lòng, phụng phịu: “người ta chỉ là cảm thấy xấu quá, nên ngại không muốn gặp ngườ khác!”
Lý Tranh Diễn không nói môt lời nào, đưa con gái đến hiệu làm tóc, đặt một bộ tóc giả phù hợp với đầu Khả Khả.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


-250407.png&w=256&q=75)