Ngày hôm sau, Lương Nặc vẫn còn đang trong cơn mơ màng, chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường rung lên liên hồi đánh thức cô.
Cô mở mắt ra dụi dụi mấy lần rồi mới lần mò tới chiếc điện thoại, bên cạnh cô sớm đã chẳng có ai nằm cạnh nữa rồi.
Bỏ chăn ra ngồi dậy, Lương Nặc ấn vào nút nhận nghe rồi nói: “A lô?”
“Cậu mà là mẹ đẻ thì nên quan tâm tới Khả Khả một chút chứ, thay đổi môi trường thế này cũng chẳng quan tâm xem nó ở có quen không, có ăn uống được không, ngủ nghỉ ra làm sao? Tối qua con bé còn nói nó một mình ngủ nên thấy sợ đấy!”
“Sợ?” Kỷ Sênh hỏi lại rồi giật mình, cười ha ha: “Cái con nha đầu quỷ đó gan to hơn gan trời, nó mà biết sợ ma!”
Kỷ Sênh nói vậy Lương Nặc cũng cạn lời rồi.
Khả Khả đúng là có nghịch ngợm thật.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


