Anh nhẹ chân nhẹ tay bước tới bên giường bệnh, đăm chiêu nhìn anh trai mình một hồi lâu, lâu đến mức Ninh Chân còn tưởng anh sắp biến thành một hòn đá vọng huynh đến nơi rồi.
Trong nguyên tác có miêu tả như thế này: Anh ta không làm rùm beng mọi chuyện lên vì không muốn người em trai vốn có bản tính đơn thuần của mình phải thất vọng về nhân tính, thất vọng về tình bạn. Trong lòng Mạnh Gia Nhiên, Ninh Chân là người bạn thuở nhỏ, là người bạn thân thiết bao nhiêu năm trời, một khi anh biết được cô tràn đầy mưu mô tính toán đối với mình, anh chắc chắn sẽ đau lòng khôn xiết.
Ninh Chân tuy không mấy bận tâm, nhưng cô biết Mạnh Hiển Văn chính là nghĩ như vậy đấy.
Cũng giống như vậy, tình cảm Mạnh Gia Nhiên dành cho Mạnh Hiển Văn vô cùng sâu đậm, một giọt máu đào hơn ao nước lã, thứ tình thân này khiến anh dù biết rõ người con gái mình thích thầm lại thầm mến anh trai mình, anh cũng chẳng thể nảy sinh lòng ghen ghét hay oán hận.
“Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.”
Ninh Chân ôm chiếc chăn nhỏ cuộn tròn trên ghế sofa, uể oải nói.
Mạnh Gia Nhiên hoàn hồn trở lại, kéo lê cái thân xác mệt mỏi cứng đờ ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Anh tựa lưng ra sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà, đột ngột mở miệng nói: “Chân Chân, tớ nghĩ kỹ rồi, lần này tớ sẽ vào công ty đi làm.”
“…”
Ninh Chân hỏi chấm đầy đầu, đây chính là cái kết quả mà anh ta đứng thẫn thờ ở đó hơn mười phút đồng hồ để suy nghĩ ra đấy hả?
Cô bình thản ồ lên một tiếng: “Thế thì tốt quá rồi còn gì.”
“Cậu cũng thấy tớ quá tùy hứng đúng không?”
Ninh Chân lắc đầu.
Tùy hứng sao? Cũng không hẳn, nhưng anh ta đích thực là một cái tai họa.
Cô có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể hiểu nổi cái logic của chuyện này, ví dụ như anh ta thích Tống Ngữ Tình thì có gì mà phải giấu giếm chứ? Anh ta còn giấu kín như bưng nữa chứ, lại ví dụ như, cho dù Tống Ngữ Tình có coi Mạnh Hiển Văn là bạch nguyệt quang đi chăng nữa thì đã sao, thích thì cứ việc đứng lên mà theo đuổi chứ lo gì.
Nói đi nói lại thì vẫn là do con người ta quá mập mờ ngầm hiểu với nhau thôi.
“Thực ra cậu có đi hay không đi thì tầm ảnh hưởng cũng chẳng lớn đến thế đâu.” Cô nói thẳng lời thật lòng, “Cậu mà đi, biết đâu chừng lại còn làm vướng chân vướng tay người ta ấy chứ.”
Cỡ như Mạnh Gia Nhiên, đúng chuẩn một kẻ cuồng yêu, nhìn nhận xuyên suốt cả cuốn truyện thì anh ta cũng chẳng làm nên trò trống gì trong sự nghiệp cả, nhưng mà cũng chẳng sao, anh ta vừa sinh ra đã có sẵn tất cả mọi thứ trong tay rồi, cái khổ lớn nhất mà anh ta phải chịu đựng trong cuộc đời này chính là yêu đơn phương.
Thế mà anh ta lại còn yêu đơn phương thành thật mới tài chứ!
Sau khi trải qua một chuỗi các sự kiện xảy ra, rốt cuộc Tống Ngữ Tình cũng kịp thời tỉnh ngộ lại, hóa ra tình cảm cô dành cho Mạnh Hiển Văn không phải là tình yêu nam nữ, mà là một sự hoài niệm, một sự mong ước mà thôi, người cô thực sự yêu chính là Mạnh Gia Nhiên luôn lặng lẽ ở bên cạnh đồng hành cùng cô suốt bấy lâu nay.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

