Trần Văn Nhã đứng bên cạnh xem kịch không hề tiếc lời khen ngợi.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, động tác vặn người khống chế tên cướp làm lộ rõ bờ vai rộng và eo hẹp của anh, ánh nắng phác họa nên những đường cơ bắp ưu việt của người đàn ông, những đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng đến lóa mắt.
Mà chiếc túi xách bị cướp vạch ra một đường vòng cung lớn rồi rơi xuống chân Trần Văn Nhã, Trần Văn Nhã thu hồi tầm mắt, nuốt miếng quýt cuối cùng, nhặt chiếc túi lên.
Lúc này cô chú ý tới, hai viên cảnh sát tuần tra trước đó cũng đã đến hiện trường, một người giúp khống chế tên cướp, người kia thế mà lại đang giúp cô nhặt những quả quýt vương vãi, cô có chút ngại ngùng, cũng đi theo nhặt cùng.
Quả quýt cuối cùng đang kẹt trên bánh xe của người đàn ông, cô vừa định đưa tay ra, một bàn tay hơi lớn hơn cô một chút đã nhặt lên trước một bước.
Trần Văn Nhã nhìn theo, đối mắt với người đàn ông.
Trần Văn Nhã không nhận quả quýt, đưa tay trả lại chiếc túi cho người bị hại vừa chạy tới.
Người đàn ông nhìn việc bàn giao vật phẩm bị mất, hừ lạnh một tiếng, nhét quả quýt vào túi, xé một viên kẹo bạc hà ném vào miệng, lên mô tô phóng vụt đi.
“Đồ hẹp hòi.”
Trần Văn Nhã cũng không để tâm, bởi vì cô thấy một luồng kim khí dày hơn từ trên người bị hại bay về phía mình.
Cô mang theo thu hoạch đầy ắp đi về phía đồn cảnh sát, đôi mắt vui mừng cong cong, không khỏi tràn đầy mong đợi đối với sự nghiệp cảnh sát trong tương lai.
“Làm cảnh sát có thể đòi lại công bằng cho những linh hồn chết oan, chẳng phải là công đức vô lượng sao?”
“Đây là... đồn cảnh sát?”
Trần Văn Nhã đứng ở góc cua giao giữa phố Độ Thuyền và đường Đường Vĩ, nhìn tòa chung cư cũ ba tầng có lớp tường bong tróc trước mắt.
Dây thường xuân gần như nuốt chửng bảng hiệu đồn cảnh sát, chỉ còn lại mấy chữ “Đồn cảnh X phố Độ Thuyền” là miễn cưỡng nhận diện được, trông giống như địa chỉ giả do tên du đãng nào đó tùy tiện vẽ bậy lên.
Chẳng trách khi nhìn thấy giấy bổ nhiệm, cha mẹ cô vừa mừng rỡ vì gần nhà, vừa thắc mắc: từ khi nào gần đồn cảnh sát Du Ma Địa lại có thêm một đồn cảnh sát phố Độ Thuyền?
Mức độ ẩn khuất này thì ICAC* có đến điều tra tham ô cũng phải lạc đường.
(*) ICAC (Independent Commission Against Corruption, Quân chính Liêm khiết Công thự) là cơ quan chống tham nhũng độc lập của Hương Cảng.
Đẩy cánh cửa khung sắt kính kêu kẽo kẹt ra, mùi cà phê trộn lẫn với mùi ẩm mốc kỳ lạ xộc thẳng vào mặt, trên quầy tiếp tân đặt hai chậu cây cảnh nửa sống nửa chết, trong chậu còn cắm vài mẩu đầu thuốc lá, chiếc ghế gỗ dài thiếu mất một chân, nếu không phải đặt sát tường thì e rằng đã rã rời rồi.
“Báo án tầng một, làm việc tầng hai.” Một giọng nam lười biếng truyền ra từ sau tờ báo.
Trần Văn Nhã tạm thời đặt túi cam bên cạnh ghế dài, ngó vào trong cửa sổ, chỉ thấy một ông chú mặc áo ba lỗ lấm tấm vết mồ hôi đang gác chân xem kinh mã, đỉnh đầu hói kiểu địa trung hải bóng loáng dưới ánh quạt trần.
“Sếp, tôi đến trình diện.” Cô đưa giấy bổ nhiệm qua.
Viên cảnh sát già chậm rãi đặt tờ báo xuống, dụi điếu thuốc vào vành gạt tàn đầy vết ố, liếc nhìn giấy bổ nhiệm: “Lên tầng hai rẽ phải, vào phòng Hành chính làm thủ tục nhận chức.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

