Cố Tri Nam mỉm cười không nói, đưa điếu thuốc còn dang dở lên môi, hít một hơi thật sâu.
Làn khói trắng mờ ảo che khuất gương mặt cô, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt như sắp trào ra.
Chỉ vì một tiếng “Đường Ngu” ấy, tim cô lại thắt lại không thôi.
Giọng anh hơi khàn, mang theo một thứ mê hoặc khó tả, từng chữ thốt ra từ đôi môi mỏng khiến Cố Tri Nam nghe mà thấy dễ chịu vô cùng.
Cô không cần suy nghĩ, chỉ khẽ hừ một tiếng, coi như là câu trả lời.
Đường Ngu khẽ nhếch môi, trong đôi mắt dài hẹp như có hai luồng suy nghĩ đang giằng co.
Một lúc sau, anh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng đầu ngón tay lại đang run rẩy. Anh nói: “Được, tôi sẽ giúp em.”
Nói xong, anh đưa cho Cố Tri Nam một chiếc USB.
Cố Tri Nam hơi sững người, cầm lấy USB, hỏi anh: “Cái này là gì vậy?”
“Là danh sách di vật mẹ em để lại trước khi mất, cùng với bản di chúc.” Đường Ngu cụp mắt, giọng trầm ấm nhưng ngữ khí lại rất bình thản: “Tri Nam, căn biệt thự mà Cố Thượng đang ở bây giờ, là mẹ em để lại cho em.”
Cố Tri Nam cúi đầu, vẻ mặt bình lặng như mặt hồ không gợn sóng nhưng ánh mắt lại ngày càng lạnh lẽo.
Kiếp trước, khi cô quay về nhà họ Cố thì đã mười bảy tuổi, còn mẹ cô, Bách Bạch Huyên đã mất từ khi cô mới mười hai.
Lúc bị bắt cóc, cô còn quá nhỏ, gần như không có ký ức gì về mẹ. Sau khi trở về, mẹ đã qua đời từ lâu, dù cô có buồn nhưng cũng không hỏi han gì nhiều về mẹ.
Cô luôn nghĩ mẹ mình chỉ là đột ngột qua đời nên không để lại bất cứ điều gì. Nhưng giờ nhìn lại, không phải mẹ cô không để lại gì mà là có người cố tình không để cô phát hiện ra!
Thấy cô im lặng, Đường Ngu lại nhẹ giọng nói: “Tôi đã dùng một vài cách, xâm nhập vào máy tính của Cố Thượng, tìm được bản scan của những tài liệu này. Bản gốc thì tôi cần thêm thời gian để tìm, nhưng nếu em muốn, chỉ với những tài liệu này cũng đủ để em lấy lại một phần những gì vốn thuộc về em.”
Không có “nếu như” gì cả, cô chính là muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!
Cố Tri Nam ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng đồng tử khẽ run đã tố cáo nỗi đau đang dâng trào trong lòng cô.
“Đường Ngu, anh biết không? Em thật sự không còn nhớ gì về mẹ nữa. Lúc em bị lạc thì còn quá nhỏ, không nhớ gì về nhà họ Cố, về bản thân hay về mẹ cả. Sau khi trở về, em không nhắc đến, mọi người cũng như cố tình né tránh mọi chuyện liên quan đến mẹ. Em nghe Cố Thượng nói, sau khi em mất tích, mẹ đã quay về nhà họ Bách, tái hôn rồi sinh thêm một đứa con nữa. Đường Ngu, em luôn nghĩ… có lẽ mẹ… không yêu em nhiều như em tưởng.”
Vì vậy không chỉ người nhà đang né tránh mà chính cô cũng đang trốn tránh tất cả những gì liên quan đến Bách Bạch Huyên.
Từ tận sâu trong lòng, cô không thể chấp nhận được sự thật rằng mẹ mình không yêu cô đủ nhiều.
“Nhưng vừa rồi, em mới biết thì ra không phải mẹ không yêu em.” Lông mi cô khẽ run, ánh mắt nhìn Đường Ngu đầy kiên định, môi mấp máy, giọng nói dịu dàng nhưng khàn khàn: “Đường Ngu, em không muốn người đã từng làm tổn thương mẹ lại sống trong căn nhà mẹ để lại. Em muốn… lấy lại tất cả những gì mẹ đã để lại cho em.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
