Giang Hỏa thật sự có chút bối rối.
Thời Yên La không hề phát hiện trong ánh mắt kia thoáng qua sự hứng thú và dò xét, nàng chỉ thấy hắn chìm trong bóng tối, ánh nến chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt, ngũ quan tuấn mỹ như ngọc, hắn như đang khó chịu cực độ, đau đớn mà cố nén, nhắm chặt hai mắt.
Nàng không kìm được, nhìn đến ngây người.
Chàng thiếu niên nhíu chặt mày, hàng mi khẽ run, lộ ra nét mặt yếu ớt, lại khẽ ho vài tiếng, giọng nói nghe có vẻ yếu ớt, giống như sợi chỉ mảnh sắp bị gió cuốn đứt, toát ra vẻ bệnh trạng khiến người ta thắt lòng.
Lúc này nàng mới hoàn hồn, tim cũng run lên, vội vàng bước tới nói: "Ngươi đừng cử động loạn, trên người ngươi có không ít vết thương, lúc ta bảo người thay y phục cho ngươi, tiện thể đã xử lý qua một ít, ngươi bị thương rất nặng."
Nói được nửa câu, nàng bỗng thấy Bội Nhi như có điều muốn nói lại thôi, liền ngừng lời, ngẩng đầu nhìn nàng ta.
Bội Nhi nói: "Nhìn cách ăn mặc của ngươi, hẳn là người Miêu Cương. Chẳng lẽ ngươi không biết nước Ngọc và Miêu Cương có hiềm khích? Sao lại có người Miêu đuổi giết ngươi đến tận Vĩnh Châu?"
Lời vừa dứt, thiếu niên kia bỗng như bị kinh động, muốn lao về phía cửa sổ bên cạnh, lại vô tình làm đổ chiếc đèn đồng nhỏ trên đầu giường, vết thương được băng bó nơi cánh tay phải cũng bị bén lửa.
Ngọn đèn nhỏ tắt lịm, thay vào đó là ngọn lửa bùng lên, lớp băng gạc trắng muốt lại thấm máu, ánh sáng chập chờn rọi lên người thiếu niên, khiến cho hàng mi, khóe mắt của hắn sáng rực, trông như vật chết đang bốc cháy từ địa ngục.
"Ngươi làm gì vậy chứ?" Nàng vội vàng hỏi, liền cúi người gỡ lớp băng gạc còn lại, vừa thấy vết thương quả thật bị lửa bén qua, làn da trắng nõn như bị cắn một miếng sâu hoắm, trong lòng càng thêm lo lắng.
Thật đáng thương, nhất định rất đau, nàng thầm nghĩ.
Đôi mắt nàng vì thương xót mà trở nên dịu dàng hơn, có lẽ chính nét mặt ấy đã tác động đến thiếu niên, hắn không còn vùng vẫy muốn chạy trốn nữa, mà nhắm mắt lại, lặng lẽ, yên tĩnh đợi chờ.
Sắc mặt tái nhợt như trong suốt, đôi mắt ngoài vẻ bệnh tật còn như mang theo nỗi tuyệt vọng cam chịu số phận.
Thời Yên La không hiểu vì sao, lòng rối như tơ vò.
Chỉ cảm thấy thiếu niên này khiến người ta đau lòng.
Nàng nhận lấy thuốc bột Bội Nhi nhanh tay đưa tới, cúi người chuyên chú xử lý cho hắn.
Cánh tay thiếu niên thon dài, đường nét cơ bắp như ngọc thạch thượng hạng, máu từ vết thương như bị hổ cắn chảy ra, men theo cổ tay chảy xuống, giống như một con rắn đỏ mảnh khảnh đang lười nhác rời khỏi tổ, uốn éo thân mình.
Thời Yên La nhìn mà thót tim, vội lấy khăn tay của mình lau sạch vết máu, rồi cúi đầu cẩn thận xử lý phần còn lại, sau đó lấy thuốc bột, nhẹ nhàng rắc lên cánh tay thiếu niên.
"Sẽ hơi đau đấy, ngươi cố chịu một chút." Nàng khẽ nói, lông mày nhíu chặt, trong đôi mắt không hề che giấu sự cẩn thận và quan tâm.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)