Một giờ sáng, tôi lại choàng tỉnh. Đây đã là đêm thứ bảy liên tiếp tôi bị cơn ác mộng ấy đánh thức.
Trong mơ, luôn có hai bàn tay vuốt ve cơ thể tôi. Bàn tay lớn lạnh như băng ấy men theo làn da, lướt qua cổ và bờ vai, nấn ná trước ngực rồi chậm rãi trượt xuống bụng dưới.
Từng luồng khí lạnh lẽo, ái muội phả bên tai. Khi đôi tay ấy chạm đến nơi riêng tư nhất, cơ thể tôi lại dâng lên cảm giác tê dại đáng sợ…
“Đừng sợ. Sẽ nhanh thôi.”
Cơn đau xé rách giống như lăng trì, từng nhát từng nhát cứa qua da thịt non mềm. Mỗi lần xâm nhập đều kéo theo m/á/u và cảm giác bị xé toạc; sự giày vò dài dằng dặc khiến tôi đau đến gần như ngất lịm.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hỗn độn, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài sát bên tai.
Đó mới chỉ là khởi đầu, còn đến bao giờ cơn giày vò ấy mới kết thúc thì tôi hoàn toàn không biết…
Tôi tên Tiểu Kiều, đầy đủ là Mộ Tiểu Kiều—con gái nhà họ Mộ, đồng thời cũng là một tế phẩm.
Từ đêm đó, tôi thường xuyên lặp lại cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Ngay cả khi đã tỉnh, cảm giác đau đớn vẫn không chịu tan đi.
Bố nói đó là huyết minh—lời thề giao kết với Âm nhân bằng m/á/u xử nữ. Cái gọi là Âm nhân, thực chất chính là quỷ của cõi âm.
Nhà tôi không giống những gia đình bình thường; cả gia tộc từ lâu đã tồn tại bên lề xã hội của người thường.
Trong họ, có người làm thầy pháp, có người xem tướng, cũng có pháp y, người làm nghề mai táng… gần như ngành nghề nào liên quan đến người chết cũng có người nhà họ Mộ đảm nhiệm.
Bố tôi là con trưởng, cháu đích tôn, đương nhiên phải kế thừa tổ nghiệp: trông coi một cửa hàng đồ cổ không lớn cũng không nhỏ.
Những món đồ lâu năm, nhiễm âm khí, bố sẽ đứng ra xử lý, thu mua rồi chuyển bán cho người thật sự cần đến chúng.
Nhà họ Mộ—chữ “Mộ” ấy cũng chính là “mộ” trong mộ phần. Có lúc tôi còn nghi ông cố mình bò ra từ trong mộ, nếu không sao cả gia tộc lại bị cái họ này liên lụy đến vậy, còn tôi chính là người chịu ảnh hưởng thê thảm nhất.
Năm tôi chào đời, trong nhà xảy ra dị biến. Rất nhiều người chết thảm không rõ nguyên do; phần lớn đều là những trụ cột có bản lĩnh trong các ngành nghề của gia tộc.
Ông cố nói nhà họ Mộ quanh năm tiếp xúc với đồ vật nhiễm âm, khó tránh khỏi làm xáo trộn trật tự cõi âm. Đây là lúc người ta đến tính sổ.
Ngày tôi sinh ra, sấm chớp giăng trời, âm dương rối loạn. Nửa đêm mẹ tôi bất ngờ vỡ ối. Nhà cũ cách bệnh viện huyện không xa, thế nhưng trận cuồng phong bão táp hôm ấy gây ra lũ quét, cuốn sập cây cầu đã tồn tại mấy trăm năm. Mẹ tôi không còn cách nào khác, đành sinh tôi ngay tại nhà.
May mà bà nội có kinh nghiệm. Sau khi tiếng khóc đầu tiên của tôi vang lên, ông cố lại nhặt được một chiếc nhẫn huyết ngọc trên hương án trong từ đường.
Chiếc nhẫn ánh lên sắc đỏ sẫm, trông như một giọt m/á/u đã đông cứng. Không ai biết nó từ đâu xuất hiện.
Ông cố chỉ lắc đầu thở dài, không nói một lời. Mãi đến năm m/ư/ờ/i s/á/u t/u/ổ/i, tôi mới bị đưa xuống chiếc “giường” đặt trong hầm ngầm của nhà tổ.
Gọi là hầm ngầm, nhưng người trong tộc đều biết nơi ấy vốn là một lăng mộ vương hầu đã bị khoét rỗng.
Quách đá lạnh buốt cùng cỗ quan tài gỗ chính là giường cưới của tôi.
Sau “bạch hỷ sự” chẳng khác gì ác mộng ấy, gia tộc bỗng nhiên sóng yên gió lặng, không còn xảy ra bất kỳ tai họa nào.
Còn thân phận tế phẩm của tôi thì kéo dài cho tới tận hôm nay.
Vì chuyện đêm đó, tôi bị cả gia tộc xem như dị loại. Bọn họ coi tôi chẳng khác gì yêu ma, vừa sợ vừa ghét. Chiếc nhẫn tôi đeo trước ngực suốt mười tám năm, nghe nói chính là sính lễ do Âm nhân từng x/â/m p/h/ạ/m tôi để lại.
Minh hôn vốn là chuyện của hai Âm nhân. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng tôi sẽ chết ngay trong đêm ấy.
Thế nhưng tôi vẫn sống. Dù bệnh nặng một trận, tôi vẫn còn nhịp tim, còn hơi ấm và vẫn có bóng dưới ánh mặt trời.
Sau đó, bố đón tôi rời khỏi nhà cũ. Tôi sống cùng bố và anh tôi, bề ngoài tưởng như bình lặng, nhưng đêm nào tôi cũng choàng tỉnh vì ác mộng.
Anh tôi học y. Anh cứ bám lấy tôi hỏi rốt cuộc đêm ấy đã xảy ra chuyện gì, bởi anh không thể tưởng tượng nổi chuyện quan hệ với một con quỷ sẽ như thế nào.
Gần đây, ác mộng càng lúc càng dữ dội. Lần nào tôi cũng giật mình tỉnh dậy, bất lực nhìn căn phòng tối đen.
Những giấc mộng ban đêm khiến đầu tôi đau như muốn nứt. Ban ngày tôi luôn thất thần, vậy mà khi màn đêm buông xuống, mộng xuân vẫn triền miên không dứt.
Nhưng đêm nay, xúc cảm từ đôi tay kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó không còn mơ hồ như trong mộng mà giống hệt đêm hai năm trước—lạnh lẽo, chân thực đến đáng sợ.
“Tiểu Kiều, thê tử của ta…”
Hắn hết lần này đến lần khác vuốt ve cơ thể tôi. Đôi tay thon dài, lạnh buốt ấy dường như đã quá quen thuộc với từng nơi nhạy cảm, chậm rãi lướt qua, vừa trêu chọc vừa mang theo ý dò xét.
Đôi tay ấy lưu luyến trước ngực và bụng dưới, sau đó từng chút một trượt xuống nơi khiến toàn thân tôi tê dại. Luồng khí lạnh ngột ngạt lập tức bao trùm lấy tôi, khiến cơn đau và nỗi kinh hoàng của đêm hai năm trước đồng loạt sống dậy.
Tôi cảm nhận rõ những ngón tay hắn xâm nhập. Hắn gần như không có chút kiên nhẫn nào, chỉ lạnh lùng ép cơ thể tôi phải thích ứng. Sự nhục nhã và sợ hãi khiến toàn thân tôi căng cứng, run rẩy không ngừng; thế nhưng càng chống cự theo bản năng, cơn đau càng trở nên dữ dội.
Đến khi thân thể lạnh lẽo của hắn phủ xuống và hoàn toàn chiếm lấy tôi, cơn đau dữ dội lập tức khiến toàn thân tôi co giật.
Sự kết hợp khó khăn ấy dường như khiến hắn không hài lòng. Giữa lúc tôi còn run rẩy vì đau, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng chậm rãi vang lên ngay bên tai:
“…Ngươi rất sợ ta?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


